Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 47




Sau khi đưa Vy về, Khánh quay trở lại bệnh viện lo liệu thủ tục để chuẩn bị tang lễ cho ba mẹ Vy. Về đến nhà đã muộn. Đúng như dự đoán, căn nhà của hai người hôm nay bỗng trở nên im ắng lạ thường. Căn nhà tối thui, lạnh lẽo. Khánh lên lầu tìm đến phòng Vy lấy dũng khí mở cửa phòng cô, cậu sợ phải nhìn thấy hình ảnh giống như hồi sáng của cô, nó khiến tim cậu nhói lên. Mở cửa phòng, cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt cậu nhìn thấy, Phương Vy đang ngồi ở trên giường, cô co ro người, hai chân co lên hai tay ôm lấy cơ thể đang run run, ánh mắt thần thờ vô định. Cậu quyết định bước đến....

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn

-....- Vy quay sang nhìn Khánh, cô cảm nhận được sự an toàn từ phía cậu

- Đừng như vậy, em không mạnh mẽ như mình nghĩ đâu

- Tôi không muốn tin vào sự thật, tôi không muốn tin vào chuyện này, làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện hai người tôi thương yêu nhất, bỏ tôi ra đi, bây giờ tôi phải làm sao... - Cô lại khóc, nước mắt mặn đắng....lăn dài trên má, lăn xuống bờ môi mềm mại, khiến cô cảm nhận rõ sự đau thương mình đang chịu

- Em còn có tôi mà, tôi sẽ che trở em – Khánh ôm Vy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại ấy

Vy cứ thế khóc, khóc trong vòng tay của Khánh....mà đã thiếp đi từ lúc nào không biết

Sáng hôm sau, Khánh đưa Vy tới buổi tang lễ....đông đảo người tới chia buồn đa số đều là những doanh nghiệp lớn từng làm việc với ba mẹ cô. Cô đã tự dặn lòng phải cố chấp nhận vào sự thật nhưng vẫn không thể nào... sau khi làm lễ xong xuôi, Khánh nhờ Vũ đưa Vy về nhà vì cậu còn phải ở lại lo cho tang lễ, nhưng Vy từ trối, nói muốn tự về, Vũ đành phải để Vy tự về....

Trên đường đi về, trời bỗng đổ mưa, Mưa nặng hạt dần, rồi ào đến xối xả, Vy vẫn bước đi cô thấy như ông trời đang cảm thương cho số phận của ba mẹ cô. Mưa ngày càng lớn, nhưng cô vẫn không tìm chỗ tránh mưa mà cứ đi, bước về phía trước, về biệt thự cô đã từng sống, từng có những kỉ niệm hạnh phúc bên ba mẹ mình.

Khánh thấy có gì đó hơi lo lắng trong lòng, nên nhờ người quản lí trong nhà lo nốt những việc còn lại, cậu muốn về sớm gặp Vy, coi cô thế nào. Trời mưa trắng xóa cả đường cậu bỗng nhìn thấy, một bóng phụ nữ đi trên đường, do trời mưa nên không thấy rõ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được đó là Vy. Khánh liền đừng xe, chạy đến chỗ cô

- Trần Phương Vy, sao em lại ở đây....em không thể làm cho tôi bớt lo lắng cho em sao, mau theo tôi về - Khánh lôi Vy về phía xe, đẩy cô vào, rồi lấy khăn đưa cho cô lau – Mau lau khô người không cảm

-..... – Vy đỡ lấy chiếc khăn, lau xơ xài lên mái tóc

- Tại sao không về cùng Hàn Sơ Vũ?

- Không muốn

- Em có biết là em làm tôi lo lắng thế nào không??

-....

- Em đừng như vậy nữa

- Tôi muốn về nhà

- Không phải mình đang về nhà sao

- Là nhà của tôi

- Được rồi

- Tôi trở em về nhà

-....

- Nhưng em phải nhớ lần sau không được làm vậy nữa

-....

Hai tháng trôi qua, cuộc sống của Vy dần trở về bình thường, nhờ có Khánh, Vy đã vượt qua nỗi đau lớn nhất trong đời. Vy đã quyết đinh đi du học và sẽ trở về sau 5 năm nữa, một phần là cô muốn rời khỏi nơi thương đau mà cô phải chịu, Khánh đồng ý và họ đã rời xa nhau. 5 năm sau liệu họ có thể quay lại với nhau?? Liệu họ có thể bên nhau trọn cuộc đời, mọi người cùng đọc phần ngoại truyện nhé....