Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 6




Thứ 7

Cả ngày hôm nay đến lớp Vy cứ suy nghĩ vẩn vơ, cô lại suy nghĩ đến những chuyện mà mẹ cô nói hôm qua

"" Nhà chúng ta phải có một mối qua hệ tốt với một tập đoàn lớn nào đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng trong việc vay vốn

- Không phải chúng ta luôn có mối quan hệ tốt với nhiều tập đoàn khác sao

- Không ý mẹ là mối quan hệ thông gia

- Ý mẹ là....

- Nhưng con không thích ta sẽ không ép

- Nhưng

- Thôi đây là vấn đề của người lớn con không cần lo, ta tin ba con sẽ có cách

- Nhưng nếu con đồng ý, thì sẽ là tập đoàn nào

- Tập đoàn Vương thị""

- Làm sao có thể có mối quan hệ tốt đẹp với một con người máu lạnh như anh ta cơ chứ?? – Vy lắc đầu cho những suy nghĩ kia bay ra khỏi đầu, mệt mỏi, bây giờ cô cảm thấy thật sự mệt mỏi...

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại Vy reo lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ

- Alo! chị Vy lát chị qua nhà em nha...em có chuyện nhờ chị, vậy nhé... chị phải qua đó – Như nói vôij rồi cúp máy như thể sợ bị người khác phát hiện

- Cái con bé này – Vy mỉm cười bước vào lớp

Khoảng 30"p sau cuộc gọi thì Vy đã có mặt ở biệt thự Vương Thị, ngôi bbiệt thự sang trọng được thiết kế theo kiểu quý tộc, làm cho người khác mong muốn được đặt chân ít nhất vào đó một lần

Đang nhìn một lượt ngôi nhà thì chợi Như từ đâu lao đến

- Chị Vy, chị đến rồi

- Có chuyện gì, sao gọi chị gấp gáp thế

- À... chị lên phòng em đi rồi em với chị nói chuyện

- ừ

Như dẫn Vy lên một căn phòng trên tầng 2, mở cửa ra, căn phòng của một công chúa, rất dễ thương

- phòng em đẹp quá

- hì, chị quá khen

đang mải mê nhìn ngắm căn phòng Vy bỗng nhớ ra

- à mà em gọi chị qua đây làm gì

- mai là sinh nhật em

- mai sinh nhật em sao

- dạ vâng

- vậy em muốn chị giúp gì sao

- chị cùng em đi mua đồ cho party ngày mai nhé

- chị không biết mua gì cả, em gọi chị làm gì

- em chỉ muốn chị đi gợi ý cho em thôi

- ò

- vậy mình đi nhé chị- Dứt lời thì Như kéo Vy đi

Đã quen với Như khá lâu nên Vy đã quen với mấy kiểu "không cần biết ý kiến của người khác là gì" của Như rồi

Vy bị Gia Như kéo tới một căn phòng kế bên

- anh Hai, mình đi được rồi đấy

Vy mắt trợn tròn lên

- cả cậu ta sao, sao em không nói với chị chứ - Vy quay phắt sang Như

- Tại sao chứ, bộ giữa hai người có gì sao – Như vẻ đắc trí nói

- Em....

Cánh cửa phòng mở ra, từ bên trong một chàng trai bước ra mái tóc đen để xõa sắp tới mắt, đôi mắt vẫn lạnh lùng và hút hồn, cậu mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean, đi giày thể thao

- Anh Khánh, mình đi thôi

- Tại sao có cả cô ta – Khánh hơi sững sờ khi thấy Vy đứng ngoài cửa

- Là em rủ chị ấy đi, sao anh không thích à

- Không có gì, là bạn của em mà- nói rồi Khánh lướt qua mặt Vy, hướng thẳng đến phía cửa chính

Vy và Như cũng bước theo sau

- Tại mai sinh nhật em nên em yêu cầu anh ấy phải nghe theo lời em cả ngày hôm nay đấy

- Cậu ta cũng làm theo lời em nói sao

- Phải, bọn em đã gia kèo từ hồi bé cơ, nămnào cũng vậy

- Chị không ngờ con người như cậu ta cũng chiều em gái mình được

- Bề ngoài anh ấy như vậy nhung anh ấy vẫn ấm áp và tốt bụng lắm

Khánh hơi bực mình vì " hai cô gái" kia lúc nào cũng có thể " tám" mà quên mất một người đang ngồi chờ trong ô-tô một lúc lâu, không thể kiềm chế nổi Khánh mở cửa xe bước tới chỗ Vy

- Hai người có định đi không

- Thôi mà anh Khánh đừng có tức giận, giờ tụi em đi đây, lên xe nè – Như giọng mỉa mai

- Cái con bé này – Khánh nói với theo

Ba người đi tới một cửa hàng thời trang lớn nhưng suốt dọc đường đi hai người kia coi Khánh giống như người thừa vậy, chẳng them nói với cậu một câu nào

Tại cửa hàng thời trang ELIK FASHION

Hai cô gái kia chọn đồ hết cả một buổi chiều, chọn chọn lựa lựa cuối cùng họ đã vác gần hết cái shop ấy về, tính tiền xong Như chợt nhớ ra một điều gì đó nói Khánh và Vy ra xe ngồi đợi cô, lát cô sẽ ra sau