[TokyoRevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 19





Trên giường bệnh, hai người con trai cao lớn lại rúc vào lòng của người con gái đang ngồi, vòng eo nhỏ bị ôm chặt bằng mấy vòng tay không nhúc nhích nổi. Mùi hương trên cơ thể Tani bị thu hết vào hơi thở của hai người họ, bàn tay nhỏ của cô xoa xoa lên mái tóc của hai người tạo nên một cảm giác dễ chịu.

"Hưm..." 

Rindou thoải mái dụi một cái, ánh mắt mơ hồ nhìn đôi môi nhỏ đang phát ra âm thanh nhẹ nhàng, muốn cắn một cái ghê.

Nãy giờ hai người đã lắng nghe câu chuyện của Tani, có lúc cả Ran bật dậy giận dữ khi nghe được cô bị đánh, hơi ấm bị đứt đoạn khiến anh thấy lạnh, nên lại khó chịu dụi vào người Tani, anh mà gặp lũ đấy thì chúng nó không còn xác đâu. Có cả chuyện về Izana nữa, Rindou hứa với cô sẽ đối tốt với cậu ta nếu gặp mặt, cô dặn hai nguời phải giữ ấm khi đi ngủ, phải chăm chỉ học tốt để được ra sớm, Ran cười thầm vì những thứ Tani dặn dò nhỏ nhặt quá, nhưng làm tim anh ấm áp đến lạ.

Bên ngoài trời đã chuyển tối, vị bác sĩ đáng kính bước vào báo đã hết giờ thăm bệnh, hai người cũng phải về lại đồn cảnh sát bây giờ. Tani ôm mặt Rindou rồi ngậm lấy bên má day day, dù là con trai nhưng mà má cậu siêu mềm, sờ rất thích nha. Rin bị tợp bất ngờ nên la lên:

"Ê, tự nhiên cắn ??!!"

"Đâu có cắn, thơm má mà "__Tani cười hì hì.

"Lớn rồi ai lại hôn má? Đưa môi đây !"

Ran nhìn em trai cười tự hào, đúng là em trai anh có khác, biết nắm bắt cơ hội ghê. Nhìn cô loay hoay mắng Rin nhảm nhí, anh là anh trai thì cũng không được chịu thua chứ nhỉ

"Nè Tani, không được thiên vị nha. Sắp xa nhau mà cậu nỡ lòng tiết kiệm cái đó hả?"


Ran ủy khuất nhìn Tani làm cô đỏ mặt, hai tên này muốn cái gì mà kì quá! Nhưng mà đúng là sắp xa nhau mất rồi, cô đã mạnh mẽ đánh lại bọn bắt nạt trong trại, giờ không lẽ sợ cái việc nhỏ này hả? Nghĩ thế, Tani bất ngờ bỏ bàn tay đang bụm miệng Rindou ra rồi chạm môi kêu "chụt" một tiếng. Chưa để cậu phản ứng thì cô kéo lấy cổ áo Ran rồi tặng thêm một cái nữa, sau đó trùm chăn lên đầu nhanh như một cơn gió.

"R-rồi đó, hai-hai người đi đi"


Nhìn ụ chăn đang cựa quậy trước mặt, hai người từ từ tiêu hóa hết mọi chuyện. Cảm giác mềm mại âm ấm từ môi truyền lên não, chiếc lưỡi vô thức liếm lên môi để cảm nhận hết món quà nhỏ, hương vị ngòn ngọt không biết của đôi môi đó hay là của tình yêu bắt đầu thấm dần vào vị giác. Rindou là người nhanh nhất, nhào về phía Tani cố kéo chăn ra:

"Taniiiiii, tớ muốn làm lạiiiii"

"KHÔNG !!!"

"Để anh phụ"__Ran hợp sức với em trai, tấm chăn đáng thương lại bị kéo tung ra ngoài. Hai người nhào tới tặng cô vô số dấu môi trên khuôn miệng nhỏ và đôi má. Đến khi Tani đưa tay che lại khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình thì hai người mới dừng lại cười.

Cô lắp bắp giận dỗi nói với hai gương mặt cũng đang phớt hồng kia:

"h-hai người...h..hài...lòng... chưa hả?"

Rindou không chọc cô nữa, cậu dụi mặt vào ngực Tani hít lấy mùi hương quen thuộc lần thứ hai rồi trả lời:

"Chưa, ra khỏi đó sớm chút để tớ hôn tiếp thì mới hài lòng"

"Ờ, vô đó nhớ giữ mình chút, ghi tên mấy đứa dám đánh cậu vô để ra ngoài bọn tớ xử"__Ran hôn nhẹ lên trán của cô, quãng thời gian sắp tới sẽ dài lắm, mong sao cô có thể an toàn đoàn tụ với họ.


"Nhớ dắt dao bên hông nhé !!!"__Rindou nuối tiếc nói vọng vào từ ngoài cửa, họ phải đi rồi, mai cô cũng về trại cải tạo. 

Ran và Rindou sẽ ổn, cô sẽ ổn, họ sẽ sống sót và rèn luyện đến khi mạnh hơn nữa, để ngày gặp lại nhau ấy, mỗi người sẽ có thể tự tin đứng ra phía trước, che chắn cho đốm lửa trong trái tim mình. 

Bên ngoài có tiếng chim kêu, âm thanh vọng vang trong không khí, tự do hòa vào nền trời đỏ rực. Tani mơ hồ thấy buồn buồn, tim cô hơi nhói lên. Vậy là sau hôm nay, cô phải bắt đầu đối mặt với sự cô đơn và tàn bạo ở nơi đó, không còn Ran hay Rindou, không còn Izana hay Kakuchou nữa, phải tự mình trưởng thành, cô tự nhủ sẽ không sao đâu, chỉ cần mạnh mẽ, chỉ cần không đầu hàng, chỉ cần luôn nhớ đến mục tiêu mà cô theo đuổi thì sẽ không có gì đánh bại được cô hết.

__________________________________________________

P/s: Ui trời chap này tự thấy kì kì Ụ - Ụ