[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 242




-------

Việc leo cầu thang, chỉ cần một từ thôi, đó là kinh khủng. Cứ vài phút Harry lại phải ngồi xuống để lấy lại hơi thở, đồng thời kiểm tra tình trạng ở mắt cá chân và cánh tay của mình. Vết sưng đã trở nên khá nghiêm trọng và Harry bắt đầu thấy hơi chóng mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc tình trạng nhiễm trùng đang dần trở nặng thêm. Bình thường sức lực của cậu đã không quá tốt rồi, cậu không tập thể dục nhiều, và cậu biết kể cả nếu không bị thương thì leo được hết cầu thang này cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Harry đã cân nhắc việc sử dụng phép thuật của mình để hỗ trợ, nhưng sự kiệt sức và cơn sốt sẽ khiến sức mạnh của cậu không ổn định, và Harry không muốn mạo hiểm ngã xuống cầu thang đá này.

"Mình phải tập thể dục nhiều hơn," cậu thở hổn hển khi phải dừng lại nghỉ đến lần thứ mười. Có hai quả cầu ánh sáng từ Illuminare đang lơ lửng quanh Harry, một ở phía trước để chiếu sáng phần cầu thang tiếp theo và một để chiếu sáng nơi cậu đang đứng. Cầu thang đá này được xây dựng như một xoắn ốc quanh một cột trụ, vì vậy Harry không biết mình đã đi được bao xa, và còn bao lâu nữa. Cậu đã dùng Tempus năm lần; đã gần năm giờ sáng, có nghĩa là cậu đã đi trong khoảng gần một tiếng rồi.

"Merlin. Mình không nghĩ nó lại xa thế này," cậu thở dài, ép bản thân phải tiếp tục di chuyển ngay cả khi cơ bắp và phổi của mình đang đau nhức và tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. "Chắc không còn xa nữa đâu nhỉ?"

Năm phút sau, thần chú Illuminare của cậu chiếu phải một bề mặt mà nó không thể xuyên qua, và Harry biết mình đã đến được lối ra.

"Ôi, tạ ơn Merlin," Harry thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng ra được."

Cậu nhẹ chân bước tới bức tường và đặt tay lên đó. Nó có vẻ khá chắc chắn, vì vậy cậu mong nó là một cánh cửa, nhưng khi Harry dùng tay đẩy lên đó thì cánh tay của cậu đột nhiên xuyên thẳng qua.

"Hử," Harry lẩm bẩm. "Xịn đấy."

Cậu do dự một lúc, rồi quyết định rằng sẽ không có ai còn thức vào giờ này sau lễ Giáng sinh, và đi xuyên qua bức tường.

Cậu đặt chân vào một hành lang bao phủ bởi bóng tối, và Harry mất một lúc để xác định vị trí của mình. Cậu nhìn lại nơi mình vừa đi qua, và nhận thấy nó trông giống hệt một bức tường. Khi đưa tay đặt lên, nó hoàn toàn rắn, và khi cậu ấn vào cũng không có gì xảy ra cả.

Có lẽ mình sẽ phải nói 'mở' bằng Parseltongue, nhưng nếu không có một hình ảnh thì mình không thể làm được. Cậu sẽ kiểm tra giả thuyết đó sau.

Sau đó, Harry từ từ bước ra khỏi hành lang và đến một khu vực sáng hơn một chút mà cậu nhanh chóng nhận ra. Cậu quay đầu nhìn lại, tự hỏi liệu lối đi có biến mất hay không, nhưng không, hành lang vẫn còn ở đó.

Ít nhất thì bây giờ Harry biết mình sẽ cần tương đối cảnh giác khi sử dụng lối vào này, đề phòng có người để ý thấy. Dù sao đi nữa, cậu đã ở gần Ký túc xá Slytherin, và cũng có nghĩa là gần chỗ ở của Snape. Điều đó thật hoàn hảo, vì đó chính xác là nơi Harry định đến để được giúp đỡ.

Snape biết cậu cực kỳ ghét bệnh xá, và Harry cảm thấy khá chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục vị Giáo sư Độc dược không đuổi cậu đi bằng cách lấy cớ là do phép thuật gây ra, điều đó cũng sẽ giúp tránh được các câu hỏi. Harry sẽ không nói về Phòng chứa, nhưng vì Snape đã biết về phép thuật cũng như quá khứ của cậu nên sẽ dễ dàng để lấy cớ về một thí nghiệm bị trục trặc. Về bản chất thì đó không phải một lời nói dối.

Nhưng khi Harry đặt chân vào dãy hành lang quen thuộc, cậu đột nhiên phải dừng lại và nhìn quanh một chút. Có điều gì đó kì lạ ở những bức tường dưới hầm ngục mà cậu đã nhìn thấy hàng trăm lần trước đây, giống như có một lăng kính trên mắt khiến mọi thứ trông gần giống như...

Có cảm giác như mình vẫn còn ở trong Phòng chứa vậy. Nhưng...rõ ràng là không phải. Thật kỳ lạ. Có lẽ là do cơn sốt.

....điều đó không quan trọng, mình cần được chữa trị ngay bây giờ. Tập trung nào.

Cậu cố gắng đi đến chỗ ở của Snape, chỉ mất vài phút vì đã ở khá gần. Khi đến nơi, cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Harry biết Snape có những thần chú sẽ báo cho ông về bất cứ một học sinh nào đến gõ cửa, dù có nhẹ đến đâu. Không cần phải làm ầm ĩ.

Vài phút sau, cánh cửa từ từ mở ra và Snape thò ra với vẻ bất mãn rõ ràng. "Chuyện này tốt nhất là..."

"Làm ơn, em cần sự giúp đỡ," Harry nhanh chóng thì thầm.

Snape mở to mắt trước sự cấp thiết trong giọng nói của cậu, và khi thấy vẻ ngoài của Harry, ông nhanh chóng kéo cậu vào rồi đóng cửa. Có lẽ là do sự nhẹ nhõm khi cuối cùng đã đến được một nơi an toàn, Harry đột nhiên cảm thấy choáng váng, và tầm mắt trở nên mờ ảo.

"Cẩn thận!" Snape thốt lên, nắm lấy cánh tay bị gãy của cậu để giữ không cho Harry ngã xuống. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, phép thuật không đủ để ngăn trở cơn đau bất ngờ này.

Snape ngay lập tức thả ra và Harry khuỵu gối xuống, ôm lấy cánh tay của mình. Nước mắt chảy dài trên má, cậu vội vàng gia tăng lượng phép thuật cho thần chú gây tê.

Snape nhìn chằm chằm vào bàn tay bê bết máu của mình, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng. "Harry, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trò bị thương ở đâu?"

Harry thở hổn hển. "Thí nghiệm...bị...lỗi." Lần này cậu hít vào một hơi thật chậm rãi. "Cánh tay bị gãy. Bị nhiễm trùng. Sốt. Mắt cá chân. Đau." Cậu không biết nó có nghĩa hay không những đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. Harry lại hít vào một hơi. Rồi lại một hơi. Merlin, đau chết mất.

Snape nhanh chóng bắt đầu hành động, ông di chuyển đến một căn phòng khác và trở lại vài giây sau đó với ba lọ thuốc. "Đây."

Harry chậm chạp quay đầu nhìn Snape. Nhịp thở của cậu dần dịu lại, và những giọt nước mắt đã ngừng rơi. Cậu vẫn cảm thấy hơi lâng lâng, nhưng ít nhất thì thị lực đã bình thường trở lại. "Chúng là gì vậy?"

"Thuốc giảm đau, bổ máu và hạ sốt. Ta luôn có sẵn những loại này vì chúng là những thứ quan trọng nhất trong các trường hợp khẩn cấp. Chúng sẽ không phản ứng với nhau và có thể uống khi đói. Công thức do ta tự chế ra, hiệu quả hơn nhiều so với những loại khác." Ông lải nhải gần như trong vô thức, rồi vội vàng đến bên Harry và tháo nút các chai thuốc. "Để ta giúp trò uống."

Trong giây lát, Harry nghĩ đến việc nói với Snape rằng mình đã kiểm soát được cơn đau, nhưng rồi cậu nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu không lãng phí phép thuật khi đã có sẵn thuốc để dùng.

"Không sao, tay kia của em không bị thương, em tự uống được." Snape nhăn nhó, nhưng vẫn từ từ đặt lọ thuốc xuống. Harry chộp lấy chúng, chuẩn bị tinh thần vì mùi vị kinh khủng, rồi uống hết một cách nhanh nhất có thể. Cậu có thể cảm nhận được tác dụng gần như ngay lập tức, và từ từ giải phóng thần chú gây tê. Thuốc giảm đau hoạt động một cách hoàn hảo – thậm chí còn tốt hơn phép thuật của cậu, phải nói là vậy. Cậu gần như thấy hoàn toàn bình thường, ngay cả cơn đau đầu cũng đã giảm bớt.

Snape nhanh chóng thi triển một thần chú chẩn đoán trong khi đợi thuốc ngấm hoàn toàn, và Harry nhìn vẻ mặt ông trở nên nghiêm trọng trong vài giây khi vài dòng thông tin xuất hiện. Harry không đọc được chúng, nhưng nhìn mặt Snape là đủ biết rồi.

"Có tệ lắm không?" Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Snape quay sang, và vẻ mặt ông dịu đi đôi chút khi bắt gặp ánh mắt của Harry. "Không có gì mà ta không chữa được, không phải lo lắng. Chúng ta sẽ thảo luận tất cả mọi thứ sau."

Harry thả lỏng gần như ngay lập tức, mặc dù lời hứa 'thảo luận sau' rung lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu.

Snape nhìn lại chẩn đoán trước khi quay lại với Harry. "Ta sẽ lấy một chút thuốc tiêu viêm để bắt đầu làm sạch vết nhiễm trùng. Để ta đỡ trò lên ghế."

Harry phất tay. "Không cần đâu ạ, em có thể tự đứng được." Cậu vừa leo hơn trăm bậc cầu thang, cậu có thể tự đi đến chiếc ghế dài của Snape.

Biểu cảm của Snape lại trở nên nghiêm nghị trong giây lát, nhưng ông đồng ý với yêu cầu của Harry và quay trở vào phòng trong để lấy thuốc. Harry nhẹ nhàng đứng dậy, đã quen với chuyển động khi leo cầu thang, và thở dài khi ngồi xuống ghế đúng lúc Snape quay lại với một cái hũ nhỏ và một chiếc hộp đựng đầy dụng cụ y tế.

"Ta sẽ phải cởi quần áo ở phần thân trên của trò để tiếp cận cánh tay," Snape tỉnh bơ nói, tiến đến bàn và đặt đồ xuống. "Phần còn lại thì đợi lát nữa."

"Được thôi. Thầy sẽ làm điều đó bằng phép thuật, hay cần em tự cởi ra? Vì em muốn thầy cứ cắt thẳng chúng đi luôn thì tốt hơn, em không muốn cử động cánh tay quá nhiều."

"Tất nhiên là có một câu thần chú cụ thể cho việc đó," Snape lơ đễnh trả lời, tay lấy ra bông băng từ trong hộp. "Đó là một trong những phép thuật đầu tiên được dạy cho những Y sĩ học việc."

"Ồ. Thế sao mọi người không sử dụng nó nhiều hơn?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Nó có thể dễ dàng làm hỏng quần áo nếu không được sử dụng một cách cẩn thận, vì vậy nó chỉ được dùng khi quần áo không phải là... ưu tiên hàng đầu." Ông liếc mắt về ống tay áo rách rưỡi đầy máu của Harry.

"Hợp lý," Harry ngáp một cái, sự mệt mỏi đột nhiên ập xuống khi cậu đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. "Thầy có cần em tỉnh không hay em có thể chợp mắt một lát? Em vẫn chưa ngủ... chút nào." Một cái ngáp khác ngắt lời cậu giữa chừng.

Snape bóp sống mũi với vẻ mặt bất lực. "Đó là lý do tại sao trò lại bị thương đấy, đồ nhãi ranh. Trò..." Ông thở dài ngán ngẩm. "Ta sẽ để dành bài thuyết giáo cho lần khác, nhưng đừng nghĩ ta sẽ quên chuyện này. Trò có rất nhiều thứ phải giải thích đấy."

"Vâng, cảm ơn thầy," Harry nhếch nhẹ khóe miệng với ông, cảm thấy bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu nhắm mắt lại.

Hi vọng Tom không nhân cơ hội này để giết mình. Điều đó sẽ khó giải thích lắm, Harry mơ màng nghĩ, nhưng trước khi kịp nghĩ thêm gì thì cậu đã ngủ say.

-------