[TomHar] Người Sáng Tạo Thần Chú

Chương 9-2





----------

Ấn tượng đầu tiên của Harry đối với lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là mùi tỏi nồng nặc. Tầm mắt cậu ngay lập tức dừng lại trên người vị Giáo sư, cậu có thể nhận ra có điều gì đó rất, rất không bình thường ở ông ta.

Phép thuật của Quirrell phân tách thành hai phần riêng rẽ. Harry chưa thấy thứ gì như vậy trước đây; phép thuật của mọi người thường là đơn sắc, dao động giữa các sắc thái từ sáng đến tối tuỳ vào từng người, nhưng chưa từng có ai mang tận hai sắc thái cả. Đối với Harry, nó tựa như là thuộc hai người riêng rẽ, bởi chúng quá bất đồng. Harry đoán rằng hiện tượng như vậy có thể xảy ra nếu ai đó mang thai chẳng hạn, nhưng hiển nhiên là điều đó quá vô lý trong trường hợp này. Harry đột nhiên khựng lại. Phải không? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó...nhưng cậu không biết được liệu với phép thuật có thể khiến một người đàn ông có thể mang thai được không. Cậu lắc đầu, cố gắng gạt suy nghĩ rùng rợn đó ra khỏi đầu và tập trung vào phép thuật của vị Giáo sư này.

Một nửa phép thuật của ông ta bám sát vào da thịt, run lên yếu đuối và đau đớn; nó mang vẻ yếu ớt mà Harry chưa từng thấy bao giờ, và cũng hi vọng sẽ không phải tiếp tục nhìn thấy nó lần nữa. Nó hệt như đang dần dần chết đi. Nửa kia tối tắm hơn nhiều, không bất định, vần vũ quanh đầu Quirrell và tan biến ngay sau khi lan xa khỏi ông ta. Nửa này có vẻ như đang giam cầm nửa còn lại, và theo như Harry quan sát, dường như đang ăn mòn thứ phép thuật sáng hơn kia. Một cảm giác nôn nao dâng lên trong cổ họng Harry. Không ai quanh cậu nhận thấy có điều gì không ổn, nhưng Harry đoán rằng vì họ không thể thấy sự ăn mòn phép thuật kia nên đối với họ, vị Giáo sư không có gì bất thường cả. Bản thân cậu cũng không phát hiện ra điều gì đến tận khi đến trước mặt ông ta; cậu đổ lỗi cho phép thuật của Snape, lúc nào cũng lôi kéo sự chú ý. Thú thực là Harry không biết phép thuật của những giáo viên khác   trông thế nào, nhưng tự thề rằng sẽ chú ý từ bây giờ. Có điều gì đó rất, rất không ổn với Quirrell.

"Xin chào, c-c-cả lớp. Chào mừng tới t-t-tiết học P-P-Phòng chống N-N-Nghệ thuật H-H-Hắc ám đầu tiên," Quirrell cất lời, trông như ông ta thà ở bất cứ nơi nào khác chứ không ở đây. Đôi mắt ông ta lo lắng quét qua lớp học, hơi trợn lên khi thấy Harry. Một nhánh của thứ phép thuật hắc ám vây quanh Quirrell đột nhiên phóng qua căn phòng và trước khi Harry kịp phản ứng một cơn đau nhói lên trên trán cậu. Cậu kìm nén lại một tiếng rên đau đớn, cúi mặt xuống lòng bàn tay trước khi có người phát hiện ra biểu cảm của mình, mắt nheo lại vì cơn đau.

Giây phút sau đó cơn đau biến mất, nhanh chóng như khi nó xuất hiện, nhưng Harry dành vài giây để từ từ ngẩng đầu lên, lo sợ nó sẽ trở lại. Có vẻ không ai phát hiện ra tình cảnh của cậu, nhưng Harry có thể cảm nhận thấy ánh nhìn của Zabini. Quirrell đang nói về chiếc khăn xếp của mình, về việc ông ta được tặng nó bởi một vị hoàng tử Châu Phi; Harry không để ý đến ông ta, cố gắng tập trung vào thứ phép thuật kì lạ kia.

Đó là một sự tấn công. Harry chắc chắn về điều đó. Cậu vẫn cảm giác được sự đau đớn nhàn nhạt và một cơn đau đầu sắp đến. Nhưng tại sao phép thuật của Quirrell lại tấn công cậu? Ông ta trông không có vẻ tức giận với Harry, và trông không giống kiểu phù thuỷ sẽ có loại phép thuật hắc ám như vậy. Cả Snape và Lucius đều có phép thuật tối hơn những người khác một chút, nhưng sự hắc ám ấy mang vẻ tự nhiên và được kiểm soát. Nó chuyển động theo họ, đầy uyển chuyển, dù hơi gây xao nhãng Harry không muốn thay đổi điều gì về nó cả. Nó sẽ trở nên sai lệch.

Giống như sự tối tăm trên người Quirrell. Có một điều gì đó trong cách chúng chuyển động cùng nhau – cách thứ phép thuật đó phản ứng với hành động và biểu cảm của Quirrell – một sự phối hợp khập khiễng, vô lí, và xấu xí đến nhường nào. Thứ phép thuật sáng hơn mang vẻ linh hoạt, dù hơi yếu ớt và mờ nhạt; Harry không hề nghi ngờ gì, đó chính là phép thuật của Quirrell. Thực tế là, Harry đang bắt đầu nghi ngờ rằng phép thuật hắc ám kia không thuộc về vị Giáo sư này. Cậu cũng không tin rằng đó là một thai nhi, kể cả điều đó có khả thi đi chăng nữa – dù sao Harry sẽ không loại bỏ một khả năng chỉ vì nó quá ghê rợn – mà bởi vì thứ phép thuật hắc ám đó không thể nào thuộc về một đứa trẻ được.

Có lẽ nó là một loại kí sinh trùng phép thuật nào đó? Một loại bệnh? Vị Giáo sư có biết về nó không? Nếu nó có thể tấn công những học sinh giống như đã làm với Harry, thì cậu nghĩ nó đủ nguy hiểm để được cánh báo. Hiện tại, nó đã ngưng tụ lại yên tĩnh và đầy đe doạ trên đầu Quirrell, không hề có ý định tấn công học sinh nào khác.

Cuối cùng, Harry quyết định sẽ để ý đến phép thuật hắc ám kia thêm một thời gian trước khi làm bất cứ điều gì; nó làm cậu rất khó chịu, nhưng cậu cũng biết rằng việc có một dạng...khối u phép thuật không phải hiếm lạ ở thế giới này. Một khối u nguy hiểm, đầy đe doạ?

Được rồi, nó không phải là một hình ảnh phù hợp để thuyết phục bản thân rằng nó không tệ đến vậy, mặc dù nó đã tấn công cậu. Cơn đau đầu đã gần hết, và có vẻ không để lại ảnh hưởng gì, nhưng Harry sẽ chờ đến cuối ngày để chắc chắn; một vài tác dụng phụ hay bị trì hoãn kéo dài. Cậu quyết định chờ và xem chuyện gì sẽ xảy ra; có thể cậu sẽ hỏi Draco về nó. Không có gì ngạc nhiên, phần còn lại của tiết học khá buồn tẻ và vô nghĩa. Tật nói lắp của Quirrell có vẻ đang khiến Draco phát điên, đến mức cậu nhóc tóc vàng đã bắt đầu lầm bầm về việc sẽ nói với cha mình để làm gì đó, một việc mà Hary cảm thấy khá hài hước. Qua một nửa, Harry bỏ cuộc với việc cố gắng tìm kiếm được bất cứ dấu hiệu gì từ vị giáo viên kì lạ và đơn giản lấy ra cuốn sách giáo khoa ra bắt đầu đọc, bỏ ngoài tai tất cả những gì Quirrell đang nói. May mắn thay, ông ta có vẻ không phát hiện ra, và tiết học kết thúc trong yên bình. 

----------