Tổng Biên Tập Tình Cũ

Chương 22: Ký ức 1




Tình hình gần đây khá rắc rối nên Dạ Lan đành gửi Đặng Minh lại cho bố đẻ của thằng nhóc là Nghị chăm sóc, còn bản thân cũng nhiều lần cố liên lạc cho Đặng Khang nhưng không được. Nhưng dẫu có khó khăn đến đâu thì trước tiên cô vẫn phải đi làm, xuống khỏi xe buýt Dạ Lan nhìn ngược nhìn xuôi, dòm trước ngó sau kết quả không thấy phóng viên nào của tòa soạn khác mai phục quanh đây cả, ban đầu còn nghĩ họ nấp ở đâu đó đợi cô xuất hiện, nhưng đến khi đặt chân an toàn vào trong tòa soạn cô mới biết thực sự không có phóng viên nào bên ngoài cả. Mặc dù còn khá hoài nghi về việc đám phóng viên này buông tha ""con mồi"" là cô khá dễ dàng, nhưng ý nghĩ này chẳng còn tồn tại được bao lâu khi chủ biên mới của cô xuất hiện.

Sang bên tòa soạn này Dạ Lan vẫn được hoạt động trong mảng báo Dân trí do một người đàn ông trung niên, tên là Tuân có tướng người béo ú dẫn dắt. Vừa thấy Dạ Lan xuất hiện ông ta đã lập tức giao việc, khác với mọi khi sẽ là xông pha đi lấy tin bài lần này Dạ Lan được giao cho nhiệm vụ hết sức cao cả, nói cách khác cô chính là nhân viên tạp vụ mới của cái phòng này, điều đáng lưu ý ở đây chính là nghiêm cấm việc cô bước chân ra khỏi tòa soạn trong giờ làm việc. 

""Lan ơi hết giấy rồi.""

""Ai rảnh thay bình nước đi, phòng này hết nước lọc rồi.""

""Dạ Lan phiền cô pha giúp tôi tách cafe.""

""...""

Vẫn là cái cảnh cô bị sai vặt đến nỗi đầu óc quay cuồng, vài năm trước đây khi hắn làm sếp cũng vậy và bây giờ khi cô gặp lại hắn cũng vẫn là vậy. Điều khác biệt duy nhất là cô vẫn còn nhớ như in tất cả những gì thuộc về hắn, còn hắn của hiện tại đã chẳng còn chút ký ức nào về cô, nói cách khác cô trong hắn không hề tồn tại nữa rồi.

Lần thứ hai cô bị chủ biên triệu đến gặp sau khi ông ta vừa nhận được cuộc điện thoại nào đó, đặt vào tay cô xấp tài liệu thiếu chút nữa là chất cao quá đầu khiến Dạ Lan loạng choạng, chủ biên Lâm ra lệnh cho cô đem lên phòng của Tổng biên.

...

Trong một văn phòng làm việc nổi bật với cách sắp xếp đồ đạc một cách ngăn nắp và có thứ tự và không có chút ánh sáng mặt trời, Luận lúc này đang đứng im lặng chờ đợi Tổng biên của mình duyệt bài đăng cho ngày mai. Chiếc bút máy cuối cùng cũng được đóng nắp và để ngay ngắn vào trong hộp, đưa tập tin đã duyệt cho Luận, lúc cậu ta chuẩn bị rời đi Tường Quân cuối cùng cũng không nhịn được mà buột miệng hỏi: ""Hai mẹ con họ đã đi đâu vậy.""

Nắm lấy cơ hội Luận ngay lập tức để tập giấy kia trở lại bàn: ""Thái độ anh lạnh lùng như vậy em lại còn tưởng anh vốn chẳng quan tâm cô ấy.""

""Dẫu sao Tường Quân của trước kia cũng từng liên quan đến cô ta, tôi chỉ là tò mò đôi chút mà thôi."" Tường Quân lấp liếm, lời nói và cảm xúc đang bày ra lúc này đang cố gắng hạn chế lộ ra sơ hở nhất.

""Chỉ là tò mò thôi đúng không, vậy em đi giao bài đây."" Luận nhún vai, tay cầm tập tin quay đi, vừa đi vừa tủm tỉm cười đếm ngược.

""Lương tháng này của cậu sẽ được trích 50% cho quỹ khuyến học.""

Nghe được tin này vẻ mặt phấn khích khi nãy của Luận bỗng biến mất tiêu, thay vào đó vẻ mặt cậu ta xụ xuống, lôi trong người ra chiếc điện thoại có màn hình sáng loáng chỉ vào đó nói với cái giọng đầy thương cảm: ""Không được, anh không thể đối xử như vậy với thư ký thân cận của mình như vậy được, con Iphone phiên bản mới này em còn đang trả góp đấy.""

Gật đầu ra vẻ suy nghĩ, Tường Quân lấy ra một điếu xì gà đưa lên miệng, Luận trông thấy thế liền nhanh nhảu chạy đến châm lửa, dáng người khúm núm như tên quan nịnh bợ: ""Hôm qua em đưa cô ấy đỗ tại một quán ăn, tên biển hiệu là gì nhỉ? À đúng rồi Vô Gia Cư, tên khá là ấn tượng. Thấy cô ấy xuất hiện thì một gã đàn ông tuổi chừng hơn 30 ra đón, nghe cách bọn họ nói chuyện dường như quen biết đã lâu, hơn nữa còn có phần khá thân thiết.""

Nói đến đây Luận chợt dừng lại khi trông thấy tờ giấy tội nghiệp trên bàn đã bị bóp mạnh đến nhăn nhúm trên mặt bàn. Theo hắn đã lâu cho nên linh tính mách bảo Luận phải làm gì trong tình huống lúc này, chào vội hắn một tiếng Luận đi thẳng, mỗi bước đi càng thêm gấp gáp muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này. Nhưng khi vừa lao ra khỏi đó cậu ta liền va phải Dạ Lan khiến chồng tài liệu trên tay cô văng tứ tung, còn bản thân cô cũng bị ngã nhào ra đất chỉ kịp kêu lên một tiếng.

""Dạ Lan xin lỗi, cô có bị thương ở đâu không?"" Thấy cô bị ngã, Luận cuống quýt lao đến kéo cô dậy. Nhưng có vẻ mang trên tay một đống đồ lại còn bị xô ngã khiến cho chân của cô bị bong gân, cơn đau truyền tới từ cổ chân khiến Dạ Lan nhăn mặt: ""Chân tôi, hình như bị chệch rồi.""

""Thật lòng xin lỗi cô ha, tôi không biết cô vừa xuất hiện ở đó, để tôi xem chân cô nào."" "" Đỡ cô xuống chiếc ghế dài kê ở hành lang, Luận luống cuống chân tay.

Nhưng hành động định thăm bệnh của Luận bị ngưng lại bởi câu nói mang nặng mùi thuốc súng của ai kia. Thấy bên ngoài ồn ào, lại nghe nhắc đến hai chữ Dạ Lan khiến Tường Quân đang ngồi trong phòng cũng không yên, kết quả vừa bước ra đến bên ngoài lại bắt gặp cảnh này, chỉ vào Luận, Tường Quân nhắc nhở: ""Chẳng phải cậu đang vội đi giao tin bài sao?""

""Nhưng, chân cô ấy..."" Luận dù khó xử trong lòng nhưng cũng đành nói lời xin lỗi rồi chuồn mất dạng, nhưng cậu ta thừa biết Tường Quân sẽ không bỏ mặc lại người mà anh ta quan tâm.

Trông dáng vẻ như vừa nhìn thấy ma của Luận, Dạ Lan thầm đồng cảm, bởi xúc cảm của người trước mặt này quả thực rất khó nắm bắt và đáng sợ.

""Còn cô nữa, ngây ra đó làm cái gì, mau thu dọn hết đống lộn xộn này đem vào phòng cho tôi."" Dứt lời Tường Quân quay vào bên trong, bỏ lại Dạ Lan đang khó khăn sắp xếp lại đống tài liệu kia.

""Tổng biên, đây là tài liệu anh cần."" Thấy Tường Quân đang chuyên tâm xử lí công việc hoàn toàn chẳng để tâm đến lời nói của một nhân viên nhỏ bé như mình Dạ Lan bèn đặt lên bàn chồng tài liệu cao ngất sau đó tập tễnh rời khỏi: ""Vậy tôi xin phép."" ngay lúc này thứ cô cần chính là đá lạnh bởi phía cổ chân bây giờ càng ngày càng sưng tấy lên rõ rệt và đau nhức. Chân mang giày cao gót, nên chưa đi được bao xa Dạ Lan một lần nữa lại loạng choạng ngã nhoài ra nền gạch lạnh ngắt.

Tường Quân trông thấy vậy liền bỏ lại công việc đang làm dở dang mà chạy đến, chẳng nói chẳng rằng bế Dạ Lan đang khổ sở kia đặt lên ghế.

Vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của Tường Quân, Dạ Lan ngây người đến nửa ngày, mãi đến khi phía cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn cô mới bừng tỉnh mà kêu lên. Hóa ra Tường Quân nhân lúc cô không để ý đã vặn lại khớp chân cho cô.

""Đau quá."" Cảm giác đau đớn khiến Dạ Lan hai mắt ngấn lệ, sắp khóc đến nơi.

""Cô đang cố tình làm vậy để gây sự chú ý với tôi sao?"" Rất nhanh thoát khỏi sự xao động trước đôi mắt đang long lanh kia, Tường Quân tiếp tục nắn chân cho cô.

""Không, không phải ạ."" Lắc đầu ngây ngốc, Dạ Lan không nghĩ hắn sẽ hỏi mình câu đó lên khi đáp lại cô hoàn toàn bị rơi vào trạng thái ấp úng rồi im lặng chăm chú nhìn hắn. 

Thời gian trôi qua làm mờ nhạt mọi thứ khiến Dạ Lan dường như đã quên mất lần cuối cùng bản thân có thể ở cự li gần như thế này mà yên bình ngắm từng đường nét trên gương mặt anh tuấn kia, cô mê muội cái biểu cảm khi đang chăm chú làm một việc gì đấy trên gương mặt ấy để rồi trái tim sẽ lại run lên từng hồi khi nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng.

...

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cầm trên tay que thử thai báo hai vạch trên môi Dạ Lan nở một nụ cười tươi phảng phất cả nỗi niềm hạnh phúc, nhưng cô cố ngăn cho cảm xúc này vỡ òa bởi cô muốn cùng với cha của đứa bé cùng tận hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng này.

Nghe tiếng gõ cửa Dạ Lan vội cất que thử thai vào trong ngăn kéo tủ rồi chạy ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô lúc này là một chàng trai với gương mặt anh tuấn, đầu cắt cua nhuộm màu vàng, tai bấm khuyên, trên tay còn xách một túi đồ lỉnh kỉnh. Trông thấy cô Tường Quân cười tươi, giơ lên túi đồ, rồi lách qua cô để đi vào nhà: ""Tối nay anh sẽ vào bếp, em đợi mà thưởng thức món ngon từ siêu đầu bếp đi.""

Thấy hắn lách qua mình Dạ Lan cười, trách nhẹ: ""Sao không đợi em mở cửa hẳn hoi đã..., vài tháng nữa anh dám đi đứng kiểu vậy coi chừng bị kiện đó nha.""

""Ai? Đứa nào dám kiện anh hả, em bảo nó bước ra đây."" Đang loay hoay xếp đồ vào tủ lạnh nghe cô nói vậy khiến Tường Quân ngưng lại, quay sang hiếu kỳ hỏi cô.

""Là đứa này, anh định làm gì nó hả?"" Tự chỉ vào mình, Dạ Lan cố che lấp đi nỗi niềm đang khống chế bản thân lúc này.

""Em muốn biết sao?"" Tường Quân cười ranh mãnh, sau đó bổ nhào đến chỗ cô.

""Em xin, em sai rồi, tha cho em đi mà,..."" Dạ Lan vốn có máu buồn Tường Quân vốn chẳng lạ gì điểm yếu này mà nắm lấy, kết quả khiến cô cười cả ra nước mắt, sau một hồi cười đùa Dạ Lan mệt mỏi gục vào lòng Tường Quân, mặc cho hắn luồn tay đùa nghich trên mái tóc dài đen mượt của mình.

""Quân, sau này tụi mình có con anh thích là trai hay gái.""

""Con trai.""

""Vì sao? Em thấy trên phim truyền hình nữ chính mà hỏi câu này nam chính toàn chọn con gái.""

""Ngốc, anh không phải là nam chính, anh thích con trai vì nếu anh không ở cạnh nó có thể thay anh bảo vệ em.""

""Sao anh lại không ở bên cạnh em cơ chứ."" 

Dạ Lan lúc đó vốn chẳng để tâm đến những biểu hiện lạ lùng của Tường Quân ngày hôm đó, chỉ tham lam dụi vào lòng hắn cảm nhận sâu sắc nhất mùi hương quen thuộc của riêng hắn. Bàn tay kia lúc ấy cũng ôm cô mỗi lúc một chặt, thủ thỉ vào tai: ""Thì anh ví dụ thôi, ví dụ anh sẽ đi xa một thời gian để kiểm chứng xem em có chung thủy với anh như em đã thề thốt, có tự chăm sóc bản thân tốt hay không?""

""Ví dụ của anh chán ngắt, anh cứ thử bỏ em lại xem."" 

""Em sẽ làm gì?"" Tường Quân nhìn cô hỏi, ngay lúc này hắn thật muốn khắc sâu gương mặt, hình dáng này của Dạ Lan vào tận sâu trong khối óc của mình để dù có đi đến bất cứ nơi đâu, xảy ra chuyện gì, bao lâu đi nữa thì hình bóng này cũng sẽ mãi tồn tại.

""Em sẽ không đợi anh nữa mà đi kết hôn với người khác."" Nói xong Dạ Lan liền nhịn cười chờ đợi phản ứng từ hắn, và tất nhiên không ngoài dự đoán Tường Quân ngay lập tức đưa tay bóp lấy cằm cô cảnh cáo: ""Hư nha, em dám làm vợ của ai, anh đủ bản lĩnh khiến em ly hôn với kẻ đó."" Chẳng cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa, Tường Quân nhanh chóng phủ lên môi cô một nụ hôn dài. Bên cửa sổ một cơn gió thổi qua làm cho chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh trong suốt, cọ vào nhau kêu ""leng keng"".

Tối hôm đó trong căn phòng tập thể dành cho sinh viên mà Tường Quân cùng cô mất hai tháng đi làm thêm để thuê. Dưới ánh nến chỉ có hai người, không có rượu vang, không có bít tết tuy nhiên không gian lãng mạn hơn bao giờ hết. Kéo ghế cho Dạ Lan, Tường Quân hôm nay cũng thật khác lạ trong bộ vest đen khiến hắn trông lịch lãm khác xa với bộ dạng ăn chơi lêu lổng mọi ngày. 

Đặt đến trước mặt Dạ Lan một đĩa bánh ngọt, trang trí trên đó là những đường kẻ chồng chéo lên nhau, Tường Quân lịch thiệp đặt đĩa bánh đến trước mặt cô: ""Em yêu, anh không thể làm cho em món bít tết ngon nhất, nhưng anh có thể cho em thưởng thức món bánh ngọt ngon nhất.""

Mỉm cười trước khoảnh khắc ngọt ngào này, Dạ Lan cố ngăn không cho bản thân nói ra niềm hạnh phúc đang vỡ òa trong cô, cô tự hỏi nếu như anh biết được tin này anh sẽ có cảm xúc gì nhỉ. Chỉ vào những hình vẽ nguệch ngoạc trên bánh, cô ném lỉnh hỏi: ""Đây là gì, em nhìn nãy giờ vẫn không thể hiểu được tình ý mà anh giấu trong đó.""

Hất hàm ra phía cửa sổ, nơi có một cây xương rồng nho nhỏ Tường Quân giải thích: ""Thấy em thích nên anh vẽ nó đó, coi như biểu tượng của em luôn.""

Bĩu môi, cô nói: ""Em mà gai góc vậy sao?""

""Anh hi vọng là không. Em mau nếm thử tài nghệ của anh đi."" Thấy cô vẫn chưa động tới món bánh Tường Quân sốt sắng giục. Cho miếng đầu tiên vào miệng Dạ Lan ngay lập tức nhíu mày, trông thấy vẻ mặt này Tường Quân càng thêm căng thẳng: ""Ngon đúng không em?""

""Ngon""Dạ Lan cố nặn ra một nụ cười."" Khiến ai kia càng được phen phổng mũi: ""Anh đúng là thiên tài ẩm thực đúng không? Không ngờ lần đầu tiên làm mà đã thành công vậy rồi.""

""Phải, mà thiên tài cũng nên nếm thử thành công của mình đi ha."" Múc một miếng bánh rõ to Dạ Lan cười ranh mãnh đưa đến tận miệng ai kia. Vui vẻ nhận lấy sự ân cần của người yêu Tường Quân há miệng rõ to để rồi nhăn nhó khổ sở nuốt vào. Khi chắc chắn miếng bánh đã trôi vào dạ dày, Tường Quân cười trừ: ""Vẫn là em nấu ăn ngon tuyệt."" Rồi cả hai cùng bật cười giòn giã, quệt đi vệt kem trên khóe môi Tường Quân, Dạ Lan trách yêu: ""Anh ý, có mỗi đường với muối cũng không phân biệt được.""

""Tại màu nó giống nhau quá mà.""

""...""

Ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc cuối cùng của Dạ Lan và Tường Quân. Bởi đêm đó khi giông bão kéo đến, gió đập mạnh vào cửa sổ khiến Dạ Lan thức giấc, theo thói quen cô đưa tay chạm vào chỗ trống bên cạnh để rồi giật mình khi nơi đó lạnh ngắt không chút hơi ấm, cô đã tìm hắn khắp nhà, gọi điện, nhưng tất cả đều cho cô đáp án không nghe, không thấy. Nhìn sang bên bệ cửa sổ, chậu xương rồng ngày thường vẫn ở đó đã biến mất, cô biết hắn đã đi rồi, hắn đã chọn bỏ lại cô, đến một lời từ biệt cũng không có. Không bỏ cuộc Dạ Lan điên cuồng tìm kiếm hắn, bất kể là nhà bạn bè hay những nơi hắn từng ghé cô đều không bỏ sót, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, một người bạn chơi với hắn đã đưa cho cô địa chỉ của nhà họ Hoàng.

Đứng trước cánh cửa lớn được đúc bằng đồng của một biệt thự, Dạ Lan thực sự choáng ngợp trước sự đồ sộ giống như một tòa lâu đài của biệt thự này. Dẫu biết hắn là con nhà giàu nhưng khi yêu hắn cô vốn chưa từng để ý đến những thứ ngoài hắn. Hít một hơi thật sâu, Dạ Lan đưa ngón tay vì quá căng thẳng mà run lên của mình ra bấm chuông. Vài phút sau đó cánh cửa lớn bật mở, một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc rất lịch sự, thần thái nghiêm nghị bước ra...