Tổng Giám Đốc Ăn Vạ: Trả Con Lại Cho Tôi!

Chương 2: Bé con xuất hiện: Bên mẹ nào! (2)




[ TỔNG GIÁM ĐỐC ĂN VẠ: TRẢ CON LẠI CHO TÔI ]

[ TÁC GIẢ: MẬP ]

CHƯƠNG 2: BÉ CON XUẤT HIỆN: BÊN MẸ NÀO(2)

Khoa Yết Ny đứng đó lẩm bẩm. Rồi chợt nhìn thấy tờ giấy nhỏ trong chiếc khăn quấn đứa bé.

Khoa Yết Ny cau mày lấy ra xem, còn có thẻ vàng nữa sao? Cái gì lạ vậy nè?

Mở tờ giấy ra, Khoa Yết Ny bắt đầu đọc.

"Nhờ cô nuôi đứa nhỏ giúp tôi, tiền cô cứ lấy trong thẻ vàng đó, mật khẩu là ngày sinh của cô, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho cô. Nhờ cô chăm sóc con giúp tôi, đến thời gian nhất định tôi sẽ đến đưa đứa bé đi"

Nội dung tờ giấy vậy đó.

Cô cảm thấy lạ, tại sao con của mình không nuôi? Lại đưa Khoa Yết Ny cô nuôi? Còn nữa.. mật khẩu của thẻ vàng này là ngày tháng năm sinh của cô.

Nhìn đứa bé, là bé trai nha, còn mũm mĩm thế này, ôi cưng chết được mà.

Kệ đi, không nuôi thì để Khoa Yết Ny cô nuôi, dù sao cô cũng ở một mình, có bé con này xuất hiện bên cô vui nhà vui cửa.

Đóng cửa lại, Khoa Yết Ny ôm em bé vào nhà.

Chiếc xe từ đằng xa thấy Khoa Yết Ny ôm em bé vào nhà, mỉm cười.

"Đúng là một cô gái tốt"

Khoa Yết Ny ôm bé con trong lòng vào nhà, bây giờ đã khuya, cô không thể đi mua đồ cho trẻ sơ sinh được.

Đặt đứa bé lên giường ấm áp kia, Khoa Yết Ny tìm chiếc mền nhỏ, đắp lên cho bé con. Vì cái mền kia rất to và nặng, với sức bé con mới sinh này sao mà đắp được chứ?

Mà sao... nhìn bé con này cưng chết đi được mà.

Tắt đèn, Khoa Yết Ny đến bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.

Mười hai giờ.

"Oa.. oa... oa... "Tiếng khóc của bé con vang lên.

Khoa Yết Ny đang đánh máy, nghe tiếng khóc của bé con vội chạy đến bên giường, bế bé con lên.

"Ô ô, ngoan nào, sao con khóc vậy? "Khoa Yết Ny vỗ về bé con.

"Oa oa... oa oa... "

Bé con vẫn khóc.

Khoa Yết Ny khó hiểu, kiểm trả tã của bé con, đâu có ướt?

Bé con đói sao?

"Ô ô, con đói hả? "Khoa Yết Ny cô không biết làm sao, cô đâu có sữa để bé con bú chứ?

"Oa oa oa oa"Tiếng khóc của bé con không ngừng.

Khoa Yết Ny khó xử, CMN giao con cho cô ít nhất cũng giao đồ dùng chứ, tưởng cô có sữa sao? Sữa bằng niềm tin à?

Khoa Yết Ny không biết làm sao, ôm bé con qua nhà Cố Thế.

Cũng may... Cố Thế vừa về nhà.

Khoa Yết Ny vội chạy đến, đầy hấp tấp:"Thế, anh giúp em với"

Cố Thế bị cô làm cho giật mình.

"Ny Ny, em chưa ngủ sao? "Cố Thế hỏi.

"Oa oa oa"Tiếng khóc của bé con vang lên.

"Đứa bé này...? "Cố Thế cau mày nhìn đứa bé trên tay Khoa Yết Ny, Ny Ny có con sao? Cái này thì không thể nào rồi.

"Anh đừng hỏi nhiều, em sẽ giải thích sau cho anh biết. Anh giúp em, lái xe đi tìm cửa hàng tiện lợi nào còn mở cửa, mua sữa về giúp em, bé con đang đói, em lại không có sữa, anh đi mau đi"Khoa Yết Ny tràn một hơi.

Cố Thế gật đầu.

"Em vào nhà đợi anh, anh đi mua giúp em"Cố Thế nói.

Khoa Yết Ny gật đầu, ôm ôm bé con đứng qua một bên vỗ về.

Cố Thế lên xe, đạp chân ga đi tìm cửa hàng tiện lợi nào còn mở.

Mười lăm phút sau, Cố Thế trở về với đồ cần thiết cho trẻ sơ sinh, sữa, tã, vâng vâng và mây mây.

"Cố Thế, anh đi nấu nước nóng hộ em"Khoa Yết Ny vừa ôm bé con vỗ vỗ, vừa nói.

Cố Thế vội chạy vào bếp nhà cô nấu.

Bé con vì đói mà khóc, Khoa Yết Ny cứ vỗ vỗ để bé con không khóc, nhưng càng vỗ càng lớn hơn.

Cuối cùng nước cũng sôi.

Cố Thế vội thay cô, đổ nước nóng vào bình sữa, thử thử độ ấm xem có nóng quá không, rồi đưa cô.

Khoa Yết Ny thử sữa lần nữa có nóng không, thấy nhiệt độ vừa phải. Cô cho em bé bú sữa.

Bé con được bình sữa, mút mút uống ngon lành.

Không nghe tiếng khóc nữa, Khoa Yết Ny và Cố Thế thở nhẹ ra.

Nhìn bé con uống sữa ngon lành, Khoa Yết Ny mỉm cười. Cô biết là em bé mới sinh uống sữa ngoài sẽ không tốt, nhưng cô không có sữa để bé con bú, thật tình chứ.

Uống sữa xong, bé con ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Khoa Yết Ny âu yếm bé con, rồi đặt lên giường như ban đầu.

Lúc này Khoa Yết Ny mệt mỏi ra sofa ngồi xuống, ôi mẹ ơi chăm sóc bé con đúng là không dễ chút nào mà.

Cố Thế lúc này bắt đầu vào vấn đề.

"Đứa bé đó... "Câu này hắn muốn hỏi nãy giờ, mà bé con vì đói mà khóc làm hắn loạn cả lên.

"Không biết ai có tâm, để bé con trước nhà em, và nói em nuôi hộ, còn đưa thẻ vàng cho em"Khoa Yết Ny nói. Có bé con cô vui đấy, nhưng mà như thế này mệt chết được.

Cố Thế cau mày. Ai lại...

"Em định nuôi đứa nhỏ luôn? "Cố Thế hỏi.

"Dĩ nhiên nuôi, em đang mong có bảo bối để cưng chiều mà"Khoa Yết Ny vỗ ngực.

Cố Thế bật cười.

"Vấn đề này sáng mai nói tiếp, em ngủ ngon nhé. Anh về nhà đây"Cố Thế đứng dậy nói.

"Cảm ơn anh giúp em. Anh cũng ngủ ngon"Khoa Yết Ny cười.

Cố Thế quay người đi, về nhà.

Khoa Yết Ny đóng cửa lại, haizz bé con ngủ rồi, cô cũng nên đi ngủ thôi.

....

Sáng.

Khoa Yết Ny ôm bé con vỗ về. Ôi chao sao bé con làm cô cưng chết thế này.

Mọi ngày là đến trưa Yết Ny cô mới dậy. Nhưng vì bé con này khóc, làm cô thức giấc luôn.

Tuy là chăm sóc em bé hơi khó khăn, còn là với người không có kinh nghiệm làm mẹ như cô hơi khó, nhưng không sao, vì bé con cô quyết cố gắng.

Ngồi trên sofa, cô ôm bé con nũng nịu.

"Ôi sao con đáng yêu thế hả? "Cô nhìn bé con nói.

Bé con chớp chớp mắt nhìn cô.

Yết Ny muốn cắn một cái quá đi, thật là dễ thương aa~.

"Bé con nè, con xuất hiện, thì bên mẹ nha, mẹ sẽ hết lòng yêu thương con"Yết Ny lại nhìn bé con nói.

Bé con nhìn cô, bật cười.

Nhìn thấy nụ cười của bé con, Yết Ny cảm thấy trái tim mình rụng rời, ôi sao mà nó đáng yêu thế này. Cô biết thế đã sinh một đứa rồi.

Pính poong!

Chuông cửa cô lại vang lên.

Cô ôm bé con ra ngoài mở cửa.

Cạch...!

Cửa mở ra, trước mặt cô là bà già và ba cô.

"Ba, bà già... à lộn dì...! "