Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 104: Có duyên không nợ




Hàn Dĩ Xuyến có chút sốt ruột hỏi

- Phàm Diệc, anh có ý gì?

Phàm Diệc khẽ nhếch môi, quyết định nói

- Tiểu Xuyến, em đang cảm thấy cơ thể mình rất lạ? Em không tò mò tại sao à? Em tin tưởng Từ Lâm như vậy nhưng tại sao hắn ta lại không nói gì với em?

Hàn Dĩ Xuyến càng trở nên khẩn trương hơn nữa, cô cắn chặt môi nhìn anh, không nhịn được mà hỏi

- Phàm Diệc, rốt cuộc anh đang muốn nói gì? Anh nói rõ ra đi!

Phàm Diệc ngừng một lúc, anh lắc đầu nặng nề

- Tiểu Xuyến, em đang.....

- Thật không ngờ Phàm tổng lại có thời gian đến thăm vị hôn thê của tôi như vậy!

Phàm Diệc đang nói dở và Hàn Dĩ Xuyến đang sốt ruột chờ đợi đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Từ Lâm mới bước vào phòng bệnh.

Từ Lâm đút một tay vô túi quần, bước thật tao nhã đến gần giường bệnh, hắn thoáng nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang ngơ ngẩn ra rồi quay sang đối diện với Phàm Diệc, trên môi nở một nụ cười châm chọc cùng cảnh cáo

- Phàm tổng, thật xin lỗi vì đã để Dĩ Xuyến làm phiền đến anh. Tôi sẽ trông nom cô ấy tốt hơn nên hy vọng anh không cần phải bận tâm!

Phàm Diệc có thể nhìn ra ý tứ trong lời nói của Từ Lâm, anh cũng rất tức giận khi Từ Lâm đang cố ý ngăn cản anh nói ra mọi chuyện

- Từ tiên sinh, nếu Dĩ Xuyến vui thì tôi có tốn bao nhiêu thời gian cũng được, thậm chí là ở cùng cô ấy cả ngày!

Hàn Dĩ Xuyến " đau khổ" nhìn hết người này sang người kia, cô cảm giác như mình đang ngồi trên đóng than.

Từ lúc Từ Lâm bước vào đây thì cô đã biết hắn đang uống phải một bình giấm lớn rồi! Chỉ là không biết số phận cô sẽ ra sao đây.....

Từ Lâm không giận mà còn cười, nụ cười lạnh đến đáng sợ

- Phàm tổng, anh là một thương nhân nên chắc chắn hiểu rất rõ, việc gì mang lại lợi ích, việc gì mang lại tai hoạ! Những hiểu lầm không đáng có thì đừng nên để nó xảy ra, đúng không?

Hai tay Phàm Diệc nắm chặt thành quyền, anh cố gắng áp chế cơn giận mà nói

- Từ tiên sinh, Dĩ Xuyến và anh chẳng có quan hệ gì về mặt pháp lí cả nên anh không có quyền can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của cô ấy, càng không thể đơn phương áp đặt cô ấy làm theo ý của anh! Cô ấy gặp gỡ ai hay làm việc gì đều là quyền của cô ấy!

Hàn Dĩ Xuyến gần như quên cả thở mà quan sát tình hình của hai người đàn ông trước mặt.

Từ Lâm đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay qua eo cô và ôm cô vào ngực, tay kia cùng ánh mắt sắc bén đồng thời hướng tới trước mặt cô, hắn vừa vén tóc của cô vừa nói với Phàm Diệc

- Dĩ Xuyến là mẹ của con tôi, là người phụ nữ tôi yêu, chúng tôi không là gì? Nhưng không sao, chỉ còn một tuần nữa thì cô ấy sẽ trở thành vợ của tôi!

Phàm Diệc nhìn Hàn Dĩ Xuyến, ánh mắt chứa đựng một tia mất mác, giọng khàn khàn hỏi

- Dĩ Xuyến, em đồng ý kết hôn với hắn ta thật sao? Chẳng lẽ em đã quên những gì hắn ta từng gây ra với em và tiểu Hiên?

Hàn Dĩ Xuyến khó xử, áy náy nhìn anh nhưng khi nhìn đến Từ Lâm, cô không chút do dự mà nói

- Phải, em muốn ở bên cạnh Lâm. Em yêu anh ấy nên hy vọng anh có thể hiểu, em là một con nhỏ xấu xa, anh nên ghét em và tìm một người con gái yêu anh thật lòng.

Phàm Diệc đau lòng lắc đầu và nói

- Hôm nay em vẫn chưa kết hôn với hắn ta nghĩa là anh vẫn còn cơ hội. Em cứ chờ đi, trong vòng một tuần anh sẽ giúp em trở về với Hàn Dĩ Xuyến của trước đây!

Từ Lâm cười thầm trong lòng, hắn ngước lên nói với Phàm Diệc

- Phàm tổng, Dĩ Xuyến đã nói rất rõ rồi, hơn nữa cô ấy cần được nghỉ ngơi, mời anh về cho!

Phàm Diệc gật đầu một cách gượng ép, nhưng ngay sau đó anh lại lên tiếng

- Từ tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng với nhau!

- -------------------------------

Từ Lâm chán ghét nhìn Phàm Diệc, lạnh giọng hỏi

- Anh muốn nói gì?

Phàm Diệc nở một nụ cười chua xót nhưng cũng rất thờ ơ

- Từ Lâm, lúc nãy có phải anh đã biết tôi định nói gì với tiểu Xuyến. Anh đang cố ý ngăn cản tôi?

Gió thổi mạnh đến làm mái tóc Từ Lâm rối nhẹ, nụ cười bỡn cợt treo hẳn trên môi hắn

- Phàm tổng, tôi lựa chọn bất cứ điều gì đều là vì Dĩ Xuyến.

Phàm Diệc nhếch môi cười nhạt, thản nhiên nói

- Vì Dĩ Xuyến? Quyết định giấu cô ấy sự tồn tại, tình trạng sức khỏe của đứa bé. Anh vì cô ấy như vậy?

Từ Lâm khẽ bật cười, hắn không hề kinh ngạc chút nào

- Vậy anh định làm gì đây? Nói với Dĩ Xuyến rằng tôi là một kẻ dối trá để cô ấy mất lòng tin ở tôi? Phàm Diệc, anh ngốc hay là ngây thơ đây? Nếu anh thật sự ở bên cạnh cô ấy sáu năm qua thì chắc hẳn anh đã biết rõ cô ấy cần gì rồi! Dĩ Xuyến yêu tôi nên anh sẽ không bao giờ thực hiện được mong muốn ngu xuẩn đó!

Phàm Diệc im lặng nhìn hắn, đột nhiên hừ nhẹ rồi nói

- Có phải anh quá tự tin rồi không? Tiểu Xuyến yêu anh, nhưng đối với cô ấy anh không phải người quan trọng nhất! Anh biết tại sao không? Vì cô ấy là một người mẹ! Để bảo vệ con của mình, cô ấy sẵn sàng từ bỏ anh.

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay đều đều của Từ Lâm vang lên, hắn vừa cười lạnh vừa nói

- Nói hay lắm! Nhưng anh không hề hiểu Dĩ Xuyến, cô ấy sẽ không dễ dàng rời khỏi tôi như anh nói, hơn nữa, đứa bé là con của tôi nên tôi là người đầu tiên bảo vệ nó. Nếu anh vẫn không phục thì có thể chứng minh, hãy xem thử Dĩ Xuyến có cần tôi hay không?

Phàm Diệc thật sự bị chấn động một phen nhưng ngay lập tức đã đáp lại

- Vậy còn anh? Cô ấy cần anh nhưng anh cần cô ấy đến mức nào đây?

Tim Từ Lâm đập mạnh một nhịp, hắn khẽ nhếch môi, trong mắt là một tia ấm áp khó thấy cùng vẻ kiên định rõ ràng

- Hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi có thể cho cô ấy cả tính mạng của tôi!

- -------------------------------

Hết ngồi rồi lại đứng, hết ra đến cửa lại ngồi lên giường, nhưng Hàn Dĩ Xuyến đợi mãi vẫn không thấy Từ Lâm quay lại, cô sốt ruột đến đứng ngồi không yên.

Lúc cô đang định đi ra cửa lần nữa.....

Cạch

- Em chạy lung tung làm gì?

Hàn Dĩ Xuyến giật mình nhìn Từ Lâm đang đi vào, theo phản xạ mà cô tự đặt tay lên ngực trái của mình, lúng túng trả lời

- Anh không gõ cửa đã vào làm em giật cả mình đấy!

Từ Lâm đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi đi tới giường bệnh rồi ngồi xuống, ngay sau đó liền chỉ tay về phía Hàn Dĩ Xuyến, quắp nhẹ

- Lại đây!

Hàn Dĩ Xuyến cảnh giác nhìn hắn, cô đang cố gắng đọc suy nghĩ của hắn, cô cảm giác được mình đang bị nguy hiểm rình rập nhưng vẫn lấy hết can đảm mà bước đến gần giường, giọng lí nhí nói

- Lâm, anh sao vậy? Không vui sao?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, cô giương đôi mắt " đáng thương " nhìn hắn, tìm lý do biện minh

- Lâm, không phải em không nghe lời anh.....ưm....

Cô còn chưa kịp dứt lời thì Từ Lâm đã kéo cô ngồi xuống đùi mình, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai; hắn tìa cằm vào vai cô mà nói

- Một mình gặp Phàm Diệc, còn muốn bảo vệ anh ta. Em như vậy nói là không phải không nghe lời anh?

Dứt lời, hắn đã cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô rồi cắn nhẹ.

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến túm chặt quần, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ở đây là bệnh viện nếu Từ Lâm thật sự nổi giận thì cô không biết hắn sẽ làm gì nữa!

Từ Lâm rời khỏi cổ cô, hắn chuyển sang vuốt ve dọc sống lưng cô, bàn tay di chuyển xung quanh phần mông cô, hắn khẽ ra lệnh

- Nâng lên!

Hàn Dĩ Xuyến trợn tròn mắt vì kinh ngạc cùng khó tin, cô nhanh chóng lắc đầu

- Lâm, anh đừng như vậy.....

Từ Lâm nhíu mày không hài lòng, hắn hơi lớn giọng

- Muốn anh " làm " em ngay đây hay nâng mông lên đây?

Hàn Dĩ Xuyến đành ngậm ngùi nghe theo lời hắn, hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ hắn, mông hơi nhích cao lên; cô ấm ức cắn chặt môi, thầm mắng trong lòng.

Biến thái!

Đúng là quá mức biến thái mà!

Từ Lâm xoa hết vùng mông tròn trịa của Hàn Dĩ Xuyến, hắn vừa nhếch môi cười vừa kéo nhẹ quần của cô xuống, cặp mông căng mịn hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn;  hắn vỗ nhẹ lên đó rồi đưa tay lên cao, dứt khoát hạ xuống.

Chát!

Âm thanh vang lên vô cùng ái muội, một dấu tay đỏ chói in lên mông trái của Hàn Dĩ Xuyến, khiến cô vì đau rát mà cắn chặt môi.

Cô nhắm chặt mắt để chịu đựng cái đánh thứ hai nhưng Từ Lâm lại chỉnh lại quần áo cho cô, ôm cô lại vào trong ngực, hắn tiếp tục vuốt tóc cô.

- Đau lắm không?

Hàn Dĩ Xuyến bất mãn đáp lại

- Em không làm gì sai cả, sao anh có thể phạt em?

Từ Lâm gầm nhẹ cảnh cáo

- Không làm sai? Em dám lén lút gặp gã đàn ông khác mà còn nói không làm sai? Dĩ Xuyến, có phải em muốn bị đánh nữa không?

Hàn Dĩ Xuyến thật sự á khẩu, cái đánh lúc nãy cũng đủ khiến cô đau điếng cả người rồi, nếu hắn còn đánh nữa chắc cô không ngồi được quá!

Bây giờ nghĩ lại, sao cô lại chọn hình phạt này cơ chứ?

Từ Lâm thấy cô không trả lời thì nét mặt trở nên ôn nhu vô cùng, hắn cúi đầu hôn lên trán cô, thì thầm

- Dĩ Xuyến, anh không muốn em nhìn ai khác ngoài anh cả.

- --------------------------------

- Ông vừa nói gì cơ? Lão Tam muốn đụng đến Dĩ Xuyến?

Trong một phòng trà truyền thống Nhật với không gian khá kín đáo, Từ Thiên Tần gầm lên trong thái độ kinh ngạc cùng giận dữ.

Đáp lại anh ta là giọng cũng không kém phần khẩn trương của Hắc Long

- Tôi cũng không đồng tình với cách liều mạng này của ông ta,nếu Từ Lâm bỏ mặc cô ta thì tôi, lão Tam và cả cậu sẽ cùng chết thảm dưới tay Từ Lâm! Vậy nên tôi hẹn cậu ra đây là muốn cậu nghĩ ra cách gì đó ngăn chặn chuyện này lại!

Từ Thiên Tần cầm chặt tách trà trong tay, anh ta bất mãn nói

- Từ Lâm nhất định sẽ đến, anh ta yêu Dĩ Xuyến còn hơn cả tính mạng của mình. Nhưng, tôi không muốn lão Tam dùng cách này, tôi không cho phép ông ta đụng đến Dĩ Xuyến!

Hắc Long cười khẩy một tiếng, vỗ ngực mà nói

- Từ nhị thiếu gia, cậu có rất nhiều phụ nữ vây quanh, sao cứ phải yêu chị dâu mình chứ?

Từ Thiên Tần ném cho ông ta cái nhìn sắc lạnh, không chút kiêng kỵ mà nói

- Đó là chuyện của tôi! Việc quan trọng cần làm hiện giờ là tìm cách ngăn cản tên già đó lại. Nếu ông ta dám đụng đến cô ấy, tôi sẽ cho ông ta biết thế nào là lễ độ!

Hắc Long lấy lại phong thế, điềm nhiên hỏi

- Cậu cũng đừng quên hiện giờ cậu phải sống chui lụi như thế nào? Từ Lâm đã vô tình với cậu thì cậu cũng nên vô nghĩa với nó. Chỉ trong vòng một đêm mà nó đã biến cậu thành tội phạm truy nã, nhà không thể về, tài khoản ngân hàng thì bị đóng băng. Từ nhị thiếu gia, cậu phải trả lại gấp bội thì mới có thể hả hê được. Từ Lâm đã đụng đến mẹ cậu thì cậu cũng đừng nương tay với người phụ nữ của nó! Nhưng nếu cậu không muốn làm vậy cũng không sao, cậu có tính toán gì khác không?

Từ Thiên Tần nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, hắn suy tư một lúc lâu, trong mắt dần hiện lên một tia thâm độc cùng gian xảo

- Hãy nhằm thẳng vào Từ Lâm, dùng nhược điểm trí mạng của anh ta làm mồi cho truyền thông. Đương nhiên đó không phải Dĩ Xuyến mà là một nhược điểm của mỗi mình anh ta!

Hắc Long vừa tò mò vừa hứng thú mà hỏi

- Đó là gì?

Ánh mắt Từ Thiên Tần chứa đựng một tia hận ý, anh ta hận không thể bóp chết Từ Lâm ngay lập tức

- Đến lúc đó ông sẽ biết, tôi nhất định sẽ lấy lại hết những gì thuộc về tôi! Đại Từ là của con trai danh chính ngôn thuận của Từ gia, không phải của một đứa con hoang như Từ Lâm!

- -------------------------------------

Phòng bệnh hiện giờ rất yên lặng, chỉ có tiếng lạch cạch gõ bàn phím và tiếng giấy tờ được lật qua lật lại của Từ Lâm. Từ Lâm đang ngồi trên sofa xử lý công việc, trông hắn cực kỳ chuyên tâm và nghiêm túc, nhưng dáng vẻ này của hắn thật sự khiến người khác nhìn vào liền rùng mình kinh hãi vì hắn chỉ hoàn toàn giữ lại vẻ ngoan độc, lạnh khốc.

Hàn Dĩ Xuyến ngồi trên giường,tay cầm một cốc sữa còn ấm, nhưng cô chỉ mãi lén nhìn Từ Lâm, hết nhìn rồi lại cúi đầu vờ uống sữa khi bị hắn chú ý đến.

- Em muốn nói gì?

Giọng trầm thấp của Từ Lâm bất ngờ vang lên khiến Hàn Dĩ Xuyến giật mình sửng sốt, cô đáp lại rất lộn xộn

- Em, à, anh, không có, không có gì cả!

Những ngón tay thon dài của Từ Lâm vẫn tiếp tục múa trên bàn phím, mắt thì dán trên màn hình nhưng vẫn có thể tập trung vào cuộc nói chuyện với Hàn Dĩ Xuyến

- Thật? Không muốn nói?

Bị nói trúng tim đen, Hàn Dĩ Xuyến càng luống cuống hơn, cô vừa cố gắng tìm lý do biện hộ vừa dùng hết sức cầm chặt cốc sữa trên tay.

- Lâm, em, em đã nói là không có gì rồi mà!

Từ Lâm nhẹ giương khoé môi, thản nhiên hỏi

- Em nghĩ anh và em thì ai hiểu bản thân em hơn?

Hàn Dĩ Xuyến ngay lập tức liền đứng hình, cô hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong lời của Từ Lâm.

Hắn nói đúng, cô không hiểu bản thân mình như hắn!

- Lâm, em có hai vấn đề cần trao đổi với anh......

Bàn tay đang gõ bàn phím của Từ Lâm đột nhiên dừng lại, hắn nhìn cô, nhíu mày hỏi

- Em muốn nói gì?

Hàn Dĩ Xuyến cười mỉm, cô đặt cốc sữa lên bàn, thuận tay kéo một chiếc gối lên và ôm trước ngực, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

- Lâm, ừm, em, em muốn xuất viện và trở lại công ty làm việc.....

Từ Lâm nghe như tiếng sét đánh ngang tai, hắn đặt tài liệu sang một bên, không vui nói

- Không được!

Hàn Dĩ Xuyến không thể tin nổi vào tai mình, cô ngỡ ngàng hỏi

- Tại sao chứ? Em đã hoàn toàn bình phục rồi, em không muốn ở đây, em muốn về nhà!

Từ Lâm đưa tay bóp bóp mi tâm, bình thản đáp

- Ok, anh sẽ đưa em về nhà nhưng không có nghĩa là em có thể được đi làm!

Hàn Dĩ Xuyến vừa tức giận vừa hụt hẫng đến mức muốn cắn lưỡi chết, cô hơi lớn giọng kháng nghị

- Anh đừng có quá đáng, đó là công việc của em, là ước mơ của em, anh không thể bắt ép em từ bỏ nó được!

Từ Lâm nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, nghiêm giọng nói

- Anh không nói là sẽ bắt ép nghỉ việc, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc để em trở lại làm việc, trước mắt em phải nghỉ ngơi thật tốt đã!

Hàn Dĩ Xuyến vung tay vung chân lung tung, cô đang muốn phản biện lần nữa thì đột nhiên lại cố gắng bình tĩnh nhẫn nhịn, cắn răng nói

- Được, coi như anh lợi hại, em nói không lại anh!

Từ Lâm khẽ nhếch môi cười, thể hiện sự hài lòng.

Hàn Dĩ Xuyến gật gật đầu, cố gắng kìm chế mà nặn ra từng chữ

- Vậy thì anh giải quyết vấn đề thứ hai giúp em! Sức khỏe của em, thật ra đã có gì đó bất ổn đúng không? Anh không nói gì với em, tất cả mọi người cũng đều giấu em, thật ra em đang mắc bệnh đúng không? Anh nói thật cho em biết đi!

Mi mắt Từ Lâm giựt giựt, nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy ngón tay của hắn đang run nhẹ, hắn gượng cười nói

- Tại sao em lại hỏi vậy?

Hàn Dĩ Xuyến nghiêm túc nhìn hắn, cô nói thẳng

- Trước lúc em bị đau bụng thì sức khỏe của em đã có rất nhiều điều bất thường rồi, em đột nhiên nôn rất nhiều, còn ngủ hơn mười tiếng một ngày, em không thể ăn được gì. Lâm, anh nói đi, rốt cuộc thì em bị làm sao thế này?

Từ Lâm im lặng nhìn cô một lúc rồi đứng lên, bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, vừa ôm lấy vai cô vừa vén tóc cô, thấp giọng nói

- Dĩ Xuyến, em phải tin anh. Tất cả những gì anh làm đều là vì tốt cho em. Dĩ Xuyến, sức khỏe của em không có bất kỳ vấn đề gì cả, chỉ là do ảnh hưởng của cơn đau dạ dày thôi.

Hàn Dĩ Xuyến vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng cô thật sự không biết rõ đó là gì, chỉ là cảm giác thật mơ hồ, cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Từ Lâm cúi đầu nhìn cô, thấy cô đã chấp nhận câu trả lời của mình nên hắn liền nở một nụ cười sủng nịch dành cho cô, ôm cô sâu hơn nữa.

- --------------------------------

- Chết tiệt!

Hai cú đá liên tục, Thuyên An tức giận đá mạnh vào máy bán hàng tự động.

- Cô muốn chặt đứt đường làm ăn của người ta luôn à?

Triết Liệt vừa nói vừa bước tới, trên tay cậu ta cầm hai lon nước, đưa một lon trước mặt Thuyên An rồi nói tiếp

- Cô cần được hạ nhiệt gấp đấy!

Thuyên An đờ người ra một lúc rồi đẩy mạnh anh ta sang một bên, lạnh nhạt bước qua.

Triết Liệt bất ngờ nhìn theo, vừa đuổi theo vừa gọi

- Thuyên An,cô sao vậy? Cô ghét tôi đến như vậy sao?

Thuyên An đột nhiên dừng bước, cô cười chua xót, nhẹ lắc đầu

- Tại sao tôi phải ghét anh. Chúng ta chẳng hề quen biết, anh cũng đã kết hôn rồi, tốt nhất chúng ta đừng chạm mặt thì hơn!

Dứt lời cô liền xoay người đi thẳng, nhưng nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má của cô.....

Sáu năm trước, cô và Triết Liệt đã từng rất thân, hai người đi đâu cũng có nhau, cô yêu anh ta nhưng lại giấu kín trong lòng....

Đến khi cô quyết định thổ lộ lòng mình thì cô lại nhận được tin hắn và Lisa sẽ kết hôn.

Tất cả như một giấc mơ, một giấc ngọt ngào nhưng lại rất ngắn ngủi, một giấc mơ kinh hoàng mà cô mãi không thể tỉnh dậy!

Có lẽ cô và Triết Liệt chỉ có duyên nhưng không có nợ!

....................................

Triết Liệt ngồi trong xe thẩn thờ đã được một lúc, anh ta cứ nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thuyên An dần biến mất khỏi cổng bệnh viện...

Có lẽ cả đời này anh ta sẽ không được hạnh phúc, cả đời phải sống trong ân hận, vì người mà anh ta yêu mãi mãi không thuộc về anh ta.

Mối tình đầu của anh ta xuất hiện nhanh và rồi lại thoáng qua như một cơn gió nhẹ.

Và có lẽ đó chỉ là một mối tình đơn phương, cô gái mà anh ta yêu rất chân thành và thật lòng thật dạ lại đứng dưới cơn mưa đầu mùa cùng một người đàn ông, bọn họ nói cười vui vẻ, trao nhau những cái nhìn vô cùng ấm áp....

Giây phút ấy, hình ảnh ấy đã khiến anh ta trở nên yếu đuối, trở thành một con ma men, tước đoạt cả cuộc đời của một người con gái mà mình không bao giờ yêu!

Một cuộc hôn nhân xuất phát từ trách nhiệm với một đứa trẻ hắn không hề nghĩ đến. Ngược lại, hắn đã đánh mất người con gái mình yêu mãi mãi......

Cạch

Cửa xe ở phía sau được mở ra, Từ Lâm bước vào và đóng cửa lại mà Triết Liệt vẫn không hề biết.

- Nhìn gì mà chăm chú vậy?

Từ Lâm đặt cặp xách sang một bên, lấy ra một chiếc table vừa khởi động vừa hỏi.

Triết Liệt nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng lắc đầu

- Từ tiên sinh, tôi xin lỗi!

Nhưng Từ Lâm đã sớm nhìn ra suy nghĩ cùng tâm tư của anh ta, hắn cười nhẹ rồi nói

- Nếu thật sự không thể quên thì cứ thử tiến tới một lần!

Triết Liệt lắc đầu cay đắng, giọng trầm thấp nói

- Từ tiên sinh, thuộc hạ thật sự rất ngưỡng mộ ngài. Ngài có thể chờ đợi phu nhân suốt sáu năm, dũng cảm chọn cách giữ chặt phu nhân. Nhưng thuộc hạ lại không thể làm được như ngài. Có lẽ thuộc hạ và Thuyên An không có duyên nợ với nhau.

Từ Lâm nhìn ra cây hải đường bên ngoài cửa kính, suy tư nói

- Duyên nợ là yếu tố cần để hạnh phúc xuất hiện, nhưng không phải điều đủ để tạo dựng một hạnh phúc trọn vẹn và bền vững. Cái chúng ta cần là sự nỗ lực và kiên trì!

Triết Liệt bỗng nhiên bật cười, thản nhiên nói

- Từ tiên sinh, câu này không phải của ngài đúng không?

Từ Lâm quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi

- Sao cậu biết?

Triết Liệt điều chỉnh lại tư thế ngồi, nửa đùa nửa thật nói

- Thuộc hạ đã theo ngài hơn mười năm, ngài chưa từng nói những câu chứa đựng tâm tư như vậy!

Từ Lâm khẽ nhướn mày, bất giác lại tự cười rồi nói

- Cậu nói đúng! Là Dĩ Xuyến đã nói với tôi!