Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 269: Hóa ra chúng ta không phải là người cùng một thế giới




Nhìn bóng dáng của Dạ Âu Thần cách mình càng ngày càng xa, cho đến khi đến khúc rẽ rồi biến mất không còn nhìn thấy gì nữa.

Thẩm Cửu mới thu hồi tầm mắt của mình, cô cúi đầu xuống nhìn thoáng qua quần áo trên người, lại nhìn mặt biển yên tĩnh.

Tất cả đều là thật đó ư?

Sao cô lại cứ cảm giác không chân thật như vậy chứ.

Hai mươi phút sau quả nhiên có người giúp việc mang bữa sáng đến.

Bữa sáng rất phong phú, có bánh mì sandwich nướng, còn có hoa quả do cô tự lựa chọn.

Người giúp việc đối xử với cô vô cùng có lễ độ, vẫn luôn rất cung kính nhưng mà cũng rất tò mò, trong quá trình mang đồ ăn tới vẫn luôn đánh giá cô.

Hai người đi xa rồi mới nhỏ giọng bàn luận.

“Cô nói xem người phụ nữ này là gì của cậu Dạ vậy nhỉ, tôi ở đây nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng nhìn thấy cậu Dạ dẫn theo phụ nữ về nhà đâu.”

“Đây là người phụ nữ đầu tiên được cậu Dạ mang về biệt thự Hải Giang, chắc không phải là người bình thường, chúng ta nhất định phải hầu hạ cho thật tốt, đừng đắc tội với cô ấy.”

“Chuyện đó không phải là nên à? Nhìn dáng vẻ của cô ấy rất ngoan ngoãn, chắc có lẽ không phải là loại người hay làm khó chúng ta đâu.”

“Nhìn thì đúng là như vậy đó, nhưng mà không biết thật sự là dạng người như thế nào, nói tóm lại là lần sau chúng ta tới đó không còn phải nhìn lung tung, không nên hỏi cũng không cần phải hỏi nhiều.”

Trong số đó có nhắc tới một câu, dù sao lúc nãy bọn họ có cảm giác là Thẩm Cửu cũng dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn bọn họ, có thể là cảm thấy bất mãn với ánh mắt dò xét của bọn họ.

“Tôi biết rồi, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, bữa cơm trưa phải làm cho đàng hoàng một chút.”

Thẩm Cửu không có khẩu vị gì, cho nên chỉ chọn lấy mấy miếng hoa quả mà ăn.

Sau khi ăn xong cô lại nằm dài trên ghế một hồi, nhưng một lát sau lại cảm thấy buồn chán, vậy là liền đứng dậy dự định đi bốn phía ngắm cảnh.

Cô vừa mới đứng dậy liền có một người giúp việc bước lên phía trước mà hỏi: “Cô có dặn dò gì không?”

Thẩm Cửu ngơ ngác một hồi, từ lúc nào mà ở đây có người vậy chứ, thế mà cô cũng không biết…

Cô sửng sốt cả nửa ngày mới bắt đầu nói: “Tôi cũng không có dặn dò gì đâu, tôi chỉ muốn đi xung quanh một lát thôi.”

“Vậy để tôi dẫn đường cho cô nha, tôi rất quen thuộc ở đây, cũng có thể giới thiệu cho cô nữa.” Người giúp việc cười híp mắt nhìn cô, đôi mắt cười thành hình bán nguyệt.

Lúc đầu Thẩm Cửu muốn từ chối, bởi vì tâm trạng của cô cũng không được tốt cho lắm, do nguyên nhân say rượu dẫn đến đầu óc của cô đến bây giờ cũng có chút đau nhức, nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng đối phương nhiệt tình làm động lòng người như thế, cô lại không nảy sinh ra được lời từ chối, chỉ có thể nhận gật đầu: “Được rồi, vậy thì làm phiền cô vậy.”

“Không phiền phức, không phiền phức đâu.” Người giúp việc nhanh chóng khoác tay áo, sau đó đi lên phía trước: “Cô đi theo tôi này.”

Thẩm Cửu đuổi theo bước chân của cô ta.

Đi lướt qua hành lang liền có thể nhìn thấy một cái sân vô cùng lớn, ở trong sân trồng đầy các loại cỏ, mùi thơm xông vào trong mũi, Thẩm Cửu nhịn không được mà nhìn nhiều thêm một chút.

Người giúp việc vừa đi vừa giới thiệu cho cô, Thẩm Cửu đi theo một hồi lâu, đầu cảm thấy choáng váng, bởi vì ở đây thật sự quá lớn, dùng tiền để xây nên một khu thắng cảnh lớn như vậy chắc có lẽ là tốn không ít tiền đâu nhỉ.

Thẩm Cửu nhìn tòa kiến trúc đến ngẩn người.

“Sao vậy?”

Thẩm Cửu lấy lại tinh thần, cười cười: “Tôi đang suy nghĩ… Một ngày ở đây phải tốn bao nhiêu tiền.”

Nghe nói như vậy, đầu tiên là người giúp việc cảm thấy sửng sốt, một lát sau mới mím môi cười trộm.

“Cô cười cái gì vậy?” Thẩm Cửu không hiểu tò mò hỏi một câu.

Lúc này người giúp việc mới giải thích: “Cô không biết hả, đây là biệt thự tư nhân của cậu Dạ đó, ở lại đây không cần phải trả tiền đâu.”

Vừa mới dứt lời sắc mặt của Thẩm Cửu liền trở nên trắng bệch, bờ môi của cô khẽ mím lại, cả nửa ngày không nói ra một câu nào.

Hóa ra… Một nơi lớn như vậy lại là khu biệt thự tư nhân của Dạ Âu Thần.

Vậy mà cô còn đang suy nghĩ là một ngày ở đây phải tốn bao nhiêu tiền.

Không ngờ là…

Quả nhiên… Đây chính là sự khác biệt giữa cô và anh, anh có tiền đến mức mà mình không thể tưởng tượng nổi, ngày nào cô cũng phải phát sầu vì kế sinh nhai lúc bị trừ tiền lương ở công ty, mà anh thì lại có nhiều tiền như vậy.

Cô như thế này sao có thể lọt vào mắt của Dạ Âu Thần được?

Thế nhưng Hàn Mai Linh không giống như vậy.

Cô ta có xuất thân rất tốt, mặc dù nhà họ Hàn không thể so sánh với nhà họ Dạ nhưng mà thân phận của Hàn Mai Linh so sánh với Dạ Âu Thần thì cũng rất môn đăng hộ đối.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thẩm Cửu càng ngày càng khó coi.

“Cô sao vậy?” Người giúp việc nhìn thấy sắc mặt của cô đột nhiên trở nên trắng bệch, căng thẳng hỏi một câu: “Có phải là chỗ nào đó cảm thấy không thoải mái không, nếu không thì để tôi đi gọi cậu Dạ tới nha?”

Thẩm Cửu không có tâm trạng trả lời lại cô ta, chỉ là lắc đầu, nhưng mà người giúp việc lại quay người nhanh chóng chạy đi trực tiếp đi tìm Dạ Âu Thần.

Thẩm Cửu nhìn bóng lưng của cô ta, bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng tự mình quay người lại bước đi mà không có mục đích.

Một sản nghiệp lớn như thế đều là khu vực tư nhân của Dạ Âu Thần.

Biệt thự bờ biển.

Thật sự không nghĩ đến một cuộc hôn nhân gả thay thế mà lại gả cô cho một người đàn ông có quyền thế lớn như thế.

Chỉ tiếc là có giàu có tươi đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Dạ Âu Thần nghe thấy người giúp việc đến báo lại sắc mặt của Thẩm Cửu không tốt, hình như là bị bệnh, anh lập tức khẩn trương đi theo cô ta đến đó, nhưng mà lúc đi theo người giúp việc đến chỗ đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Cửu đâu.

“Ủa? Lúc nãy còn ở đây mà, sao đột nhiên lại không thấy nữa rồi?”

Dạ Âu Thần nhíu mày lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Người giúp việc bắt đầu nói: “Cậu Dạ, không có chuyện gì xảy ra hết, tôi cũng chỉ dẫn cô ấy đi dạo trong biệt thự, đột nhiên sắc mặt của cô ấy lại trở nên rất khó coi, không biết có phải là không thoải mái hay không. Tôi thấy là cô ấy… Sáng nay cũng chỉ ăn có mấy miếng trái cây mà thôi.”

Nghe nói như vậy, lông mày của Dạ Âu Thần nhắn lại càng chặt hơn nữa: “Gọi thêm mấy người tìm kiếm ở gần đây đi, tìm được rồi thì lập tức báo cho tôi ngay.”

“Dạ, tôi lập tức đi ngay.”

Đợi sau khi cô ta đi rồi, một mình Dạ Âu Thần cũng đẩy xe lăn đi tìm kiếm ở những nơi gần đó.

Thật ra thì Thẩm Cửu không đi đâu xa, cô chỉ ngồi trên một tấm ván ở gần đó, sau đó thả hai chân vào trong nước nhẹ nhàng đung đưa, hai tay chống ở sau lưng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Lúc Dạ Âu Thần tìm được có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả lỏng, Dạ Âu Thần lăn bánh xe đi về phía cô.

“Nghe thấy người giúp việc nói là sắc mặt của em không tốt, có phải là tối ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, có muốn tìm bác sĩ khám cho em không?”

Thẩm Cửu không nói gì, chỉ là thân thể cứng lại một chút, sau đó cô nhìn mặt biển bình tĩnh, cười cười nói: “Dạ Âu Thần, tại sao anh lại muốn đưa tôi đến nơi này?”

Tại sao lại mang cô đến đây.

Dạ Âu Thần không suy nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua là lúc đó muốn dẫn cô đến đây nên thuận tiện đưa cô đến đây, những cái khác cũng không suy nghĩ quá nhiều.

“Sao vậy?”

“Nơi này rất đẹp, tôi rất thích.” Thẩm Cửu nói từ tận đáy lòng.

“Thích à?” Dạ Âu Thần nhíu mày, ngày hôm qua anh làm nhiều như vậy mà cũng không nhận được một câu thích của cô, bây giờ cô nói là cô thích nơi này, tâm trạng của Dạ Âu Thần lập tức trở nên tốt hơn, đôi môi mỏng vừa mới cong lên.

Kết quả là nụ cười của anh còn không duy trì được hai giây thì đã nghe thấy Thẩm Cửu nói: “Đúng vậy đó, thật sự rất thích, cũng cho tôi thấy rõ ràng khoảng cách giữa tôi và anh.”

Nói đến đây, Thẩm Cửu đứng dậy quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Dạ Âu Thần, giọng nói nhẹ như gió.

“Dạ Âu Thần, ngày hôm nay tôi mới nhận ra rõ ràng rằng hóa ra cho đến bây giờ hai chúng ta đều không phải là người cùng một thế giới.”

“Em muốn nói cái gì?”