Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 7-3: Buổi tối hoảng hồn (3)




Cô gái ở đối diện cũng chỉ có thể thành thật diễn theo, hai mắt cô ta đẫm lệ mông lung, tựa hồ bị cảm động đến mức nói không nên lời, ai cũng không ngờ được trong đầu con hát trời sanh này này xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ độc ác nữa.

Ghét nhất chính là loại người giả nhân giả nghĩa này!

Vui đùa cái gì vậy, xem chính mình thành người cao cao tại thượng sao? Tiết Tuyết, cô không vui vẻ được lâu đâu, tôi nhất định, nhất định sẽ cướp đi tất cả những thứ mà cô đang có, tôi muốn cô biến thành người so với tôi hiện tại càng đê tiện hơn, đến lúc đó xem cô còn có thể nói ra những lời nói như thế này không.

Ánh mắt Tiết Tuyết trầm thêm vài phần, giống như một cái đầm sâu không đáy, vốn tưởng rằng có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy, lại chăng ngờ sẽ bị cuốn vào lốc xoáy sâu không thấy đáy.

Cha mẹ Tiết vẫn chưa nhận ra bầu không khí quỷ dị giữa hai người, mắt thấy con gái nhà mình rộng lượng như thế, mà đứa con gái đón từ cô nhi viện kia lại không nói đạo lý như vậy, trước không nói tới chuyện nửa đêm đến trước cửa phòng con gái để làm gì, chỉ cần nghĩ đến cái đánh tay vừa rồi, cũng đủ để đánh mất tất cả thiện cảm của bọn họ.

Thế nhưng nếu đã mang người về nhà lại ngay lập tức đưa về cô nhi viện thì không biết sẽ truyền ra lời ong tiếng ve gì nữa.

“Mau đi ngủ đi, đừng đứng ở này.”

Vân Như nhíu mày nhìn về phía Tiểu Nhu, những lời này là nói với ai vừa xem là hiểu ngay, lại nhìn về phía Tiết Tuyết, bà ta lại thay bằng gương mặt của một người mẹ hiền.

“Tiểu Tuyết, sắp đến ngày thi rồi, buổi tối nhất định phải nghỉ ngơi tốt.”

“Vâng thưa mẹ.” Chậm rãi gật đầu trả lời, ánh mắt Tiết Tuyết cuối cùng cũng từ trên người cô gái đối diện rời đi.

Tất cả đều giống như kiếp trước, em gái thân mến, em sẽ làm như thế nào đây.

….

Ánh sáng phía chân trời chiếu vào sân vườn ở bên ngoài, bị tán cây um tùm ngăn cản, tựa hồ cũng không dám xâm phạm, hai người thản nhiên đi dạo, thật ra nếu là người có tài nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình, nơi này là nhà cũ của nhà họ Tiết, cũng là nơi ở của ông nội Tiết.

Ngày thường bởi vì có sự tồn tại của ông nội Tiết, trang viên luôn luôn mang bầu không khí uy nghiêm, ngay cả người bảo vệ đi tuần tra cũng ít khi cười nói, dường như là sợ sẽ quấy rầy đến ai đó.

Nhưng hôm nay từ trong phòng lại thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười phảng phất giống như chuông bạc, xua tan bầu không khí u ám này, ngay cả nét mặt của người nghiêm nghị cũng hiện ra sự tươi tắn.

Ông nội tiết ngồi ở ghế bành nhìn Tiết Tuyết đang đứng ở phía sau xoa bóp vai cho ông, nét mặt cũng không còn uy nghiêm như ngày thường, vầng trán dãn ra.

Giờ phút này ông càng giống như một người ông nội bình thường, ở bên cạnh cháu gái của mình, hưởng thụ sự ân cần đến từ huyết mạch nhỏ bé này.

"Được rồi, cháu cũng mệt rồi, ngồi xuống nói chuyện."

Bàn tay dày rộng của ông cụ vỗ cỗ tay của Tiết Tuyết, vui vẻ đến mức râu mép cũng nhếch lên, nhưng vẫn cố kìm nén độ cong của khóe miệng, quản gia đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được nở nụ cười yết ớt, cuối cùng còn cố học bộ dạng nhẫn nhịn của ông cụ, lại bị ông cụ hung hăng trừng mắt một cái, nhưng trong lòng quản gia vẫn rất vui vẻ.