Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh

Chương 10-2: Pn1




10 năm sau... 

Trong biệt thự sa hoa được xây dựng theo phong cách kiểu Pháp đầy cầu kì.

Tại vườn ngự uyển được chau chuốt 1 cách tỉ mỉ muôn hoa khoe sắc tạo nên khung cảnh cực kì xinh đẹp. Bỗng 2 giọng nói trẻ con vang lên :

" Oa..... Huhu.... Người ta không biết đâu , Khang chọc Ngân nhi "  giọng bé gái đầy sự ủy khuất , nghẹn ngào.

" là anh sai.... Ngân nhi đừng khóc nữa " giọng nói thường ngày lạnh lùng được thay bằng sự ôn nhu , dịu dàng mà dỗ dành bé gái. 

Chỉ thấy một cô bé khoảng 5 - 6 tuổi trên người vận bộ đầm trắng xếp li xinh xắn , khuôn mặt phấn điêu mày ngọc , phượng mâu đỏ hoe ngập nước , khóc đến hoa lê đái vũ làm người thương tiếc. Kế bên là một bé trai khoảng 7 - 8 ngũ quan tinh xảo , dáng vẻ lạnh nhạt được thay thế bằng sự bối rối cố gắng dùng sức dỗ dành bé gái. 

" Ngân nhi ngoan , đừng khóc nữa , anh cho em trường tiên * ( roi) là được " Cuối cùng nhóc đành phải ra đòn sát thủ. 

Câu nói của cậu làm cô bé ngừng khóc , phượng mâu lóe lên tia giảo hoạt sau đó biến mất , đôi phượng nhãn chớp chớp nhìn cậu bé , môi nhỏ chu môi , không xác định hỏi :" Thật sao?! " 

Cậu thở dài tim bị treo lơ lửng cuối cùng cũng thả xuống , nhìn bé đầy cưng chiều đưa tay thon dài xoa đầu bé , môi mỏng khẽ nhếch lên :" Anh có khi nào gạt em đâu " a... Thật muốn nhấp nháp đôi môi phấn nộn đấy. Ánh mắt của cậu tối thêm quài phần , xem ra phải mau rước bé về mới được. 

Cô bé nào biết suy nghĩ của cậu bé bên cạnh , chỉ biết mục đích đã đạt được thì vui sướng đến bất diện hồ điệp. 

" Ngân nhi , con lại nghịch ngợm gì đấy " 

Một giọng nói trong trẻo vang lên , bốn người ba nam một nữ diện mạo cực kì tuấn tú cùng xinh đẹp đi vào. Chủ nhân của giọng nói là nữ nhân duy nhất , nếu để ý sẽ thấy cô bé có khuôn mặt giống nữ nhân đấy đến 5 phần. 

" a... Mẹ " Cô bé hớn hở chạy tới nhào vào lòng nữ nhân đấy , bắt đầu vểnh môi lên làm nũng :" Con không có mà , anh Khang đã hứa cho con trường tiên thôi mà a~ " 

Nữ nhân nhìn con gái bảo bối của mình làm nũng thì chỉ đành bắt đắc dĩ , chọt cái má phúng phính của cô bé , mở miệng trách :" Con đó , chỉ biết bắt nạt anh Khang của con " 

Bé gái chu môi kháng nghị :" Không có mà " 

" dì Ân.... Đừng trách Ngân nhi là do con thôi " Cậu vội chạy đến kéo bé gái vào lòng mình che chắn , nhìn nữ nhân trước mặt đầy sự lạnh nhạt , nếu đổ ý sẽ thấy 1 tia địch ý khó phát hiện. Hừ , Ngân nhi là của cậu , dù cô là mẹ của bé cũng không được đụng. 

Tất nhiên địch ý của cậu bé nữ nhân cảm nhận được , có chút dỡ khóc dỡ cười. 

" Ân Nhi " Nam nhân đứng sau lưng cô nãy giờ im lặng , thấy vợ mình bị khi dễ thì lên tiếng , tiến đến ôm cô vào lòng. 

" Phong , anh xem con gái chúng ta bị thằng nhóc chết tiệt đó cướp rồi kìa ". Cô uất ức xoay qua tố cáo ông xã nhà mình. 

" Tại chị vô dụng không giữ được con gái thôi " một nam nhân khác dáng người thon dài lên tiếng cắt ngang lời cô. 

" Âu , Dương , Thiên , Hàn.... Cậu nói lại thêm lần nữa thử xem?! " Cô rống lên , mắt trừng trừng như hận không thể ăn tươi nuốt ống người trước mặt , lớn tiếng chất vấn :" Không phải tại con cậu dụ dỗ thì con tôi có bị cướp không?! Suốt ngày trưng ra bản mặt than mà lúc nào cũng giở trò vô sỉ vs con gái tôi " 

Anh vỗ lưng giúp bà xã nhà mình thuận khí , mắt lạnh lùng nhìn Cậu trước mặt , khiến cậu rùng mình , lui vào lòng nam nhân phía sau. 

Nam nhân phía sau đẩy nhẹ gọng kính ôm lấy bà xã nhà mình , lên tiếng giải vây :" Hàn không phải có ý đó "

Bốn người trước mặt đúng là cô , anh , cậu và hắn. Còn bé gái là Âu Dương Phượng Ngân là con gái của anh và cô , bé trai là Hàn Thiên Khang là con trai được sinh ra từ ống thí nghiệm của cậu và hắn. 

" Được rồi , Khang nhi , con dẫn Ngân nhi đi chơi đi , baba vs dì dượng con có chuyện cần bàn " Cậu vội dời chủ đề , nhìn nói với con trai mình. Thành công làm người ôm cậu đen mặt , mắt lóe lên tia nguy hiểm.  

" baba?! Em muốn tạo phản sao?! Hửm?! " 

" Không Có..... aaaa..... Đừng " kì này thì tiêu rồi , cậu khấn vái trong lòng.

Sau đó là tiếng truyền cứu mạng của người nào đó bị ôm lên hướng biệt thự mà đi. 

Mắt anh lóe lên , xoay qua nhìn con gái mình , cười dịu dàng hỏi :" Ngân nhi , con muốn có thêm em để chơi đùa không?! " 

Cô đang khinh bỉ nhìn thì nhạy bén ngửi thấy mùi nguy hiểm bèn tính chạy trốn thì bị người đàn ông nào đó ôm chặt lấy , khi nghe anh nói thế thì nhìn con gái mình không ngừng ra hiệu bảo đừng gật đầu. 

" Có ạ " cô bé như không thấy sự đau khổ của mẹ mình mà cực kì cao hứng trả lời. 

Anh dưới ánh mắt cực kì bắt mãn cùng địch ý của cậu bé mà sờ đầu con gái nhà mình. Giọng ấm áp như gió xuân :" Vậy con vs anh Khang ở đây chơi ngoan nhé , ba mẹ đi tạo em cho con ". Sau đó bá đạo ôm lấy cô đi về phía biệt thự , mỹ kì danh là con gái bảo bối muốn có em . Làm cô tức đến nghiến răng nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ cầu xin người nào đó sắp biến thành sói mà ăn sạch cô. 

Sau khi nhìn cha mẹ cùng chú dượng rời đi , Ngân nhi đôi mắt cực kì ngây thơ xoay qua nhìn anh Khang nhà mình , dù sao bé cũng đã nhận định anh Khang sẽ là chồng tương lai của bé :" Lớn lên chúng ta cùng tạo ra em bé nhé?! " mà hoàn toàn không biết vì câu này mà tương lai bé phải hối hận không dứt. 

Mắt cậu bé lóe lên ánh sáng , đôi mắt càng thêm trầm xuống , mở miệng đáp ứng. Sau đó trực tiếp bá đạo kéo con người ta vào lòng mà cường hôn , động tác thành thạo như đã làm nhiều lần , mà cô bé lại cực kì phối hợp. Có thể nói hành động này chắc chắn sẽ bị ăn sạch trong 1 tương lại không xa. 

~~~~~~~~ HOÀN ~~~~~~~ PN1 ~~~~~~~~