Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!

Chương 41: Không muốn cậu hối hận




Hạ Mộc Vân bây giờ đã bất tỉnh, cô không thể chịu nổi sự tấn công dồn dập của Hàn Thiên nữa rồi, cộng với cô còn chưa khỏi bệnh, cô hiện tại là đã buông xuôi mặc cho Hàn Thiên muốn làm gì thì làm, cô không còn sức để phản kháng lại nữa.

.................

Hàn Thiên sau đó lái xe thẳng một mạch, đưa cô tới một căn chung cư sang trọng nằm phía ngoại ô thành phố, anh bế ngang Hạ Mộc Vân đang ngất lịm trên tay mình, thẳng bước tiến lên tầng 46, đi thẳng vào phòng, đặt cô lên giường. Sau đó khóa cửa rời đi.

Đây chính là ngục tù mới của Hạ Mộc Vân? Những ngày tháng đau khổ của cô vẫn chưa kết thúc? Hàn Thiên, anh không phải là người nữa rồi.......

- -----------------------

Tại Kings Club

Hàn Thiên ngồi trong căn phòng VIP quen thuộc, nhâm nhi ly rượu cay nồng, gương mặt âm trầm, không ai có thể đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì. Từ Lãnh Minh và Đỗ Long vẫn chưa đến, hay nói đúng ra là do anh đến sớm. Dạo này trong đầu anh luôn khó chịu nhiều chuyện, dù không rõ ràng lắm nhưng cảm giác của anh khi nhìn thấy Hạ Mộc Vân bỏ đi 2 ngày, anh lại thường hay tức giận vô cớ.

Cửa đột nhiên được mở ra, một bóng dáng yểu điệu mặc váy trắng thướt tha bước vào. Anh chưa kịp nhìn rõ là ai thì cô gái ấy đã nhào vào lòng của anh:

- "Thiên, tại sao đến đây lại không gọi cho em. Lâu rồi em cũng chưa gặp 2 người bạn của anh"

Hàn Thiên ngạc nhiên vì Chu Diệp Châu lại đến đây tìm anh. Mấy ngày nay cô xin phép anh trở về nhà mẹ sống mấy ngày. Dù sao cô cũng đã đi du học 3 năm, cô rất nhớ họ. Hôm nay Chu Diệp Châu đến tìm Hàn Thiên như thế này, có lẽ cô đã trở về biệt thự của Hàn Thiên rồi.

- "Châu Nhi, làm sao biết anh ở đây?"

Hàn Thiên cất giọng hỏi.

- "Em hỏi A Nam đấy"

Chu Diệp Châu mỉm cười, xà vào lòng ngực Hàn Thiên. Anh siết chặt cô gái ở trong ngực, tay ôm cô vào lòng nhẹ nhàng mơn trớn lên đùi, môi bạc đã áp lên môi Chu Diệp Châu hôn ngấu nghiến, vòng tay của cô ôm sát lấy Hàn Thiên, cả cơ thể mềm mại dựa vào người anh, dáng vẻ rất kích tình.

- "Thiên, trước lúc em đi du học, anh đã hứa với em chuyện gì, anh còn nhớ không?"

Hàn Thiên bất ngờ trước câu hỏi của Chu Diệp Châu, anh hôn lên mái tóc của cô, thì thầm:

- "Anh sẽ cưới em, em chỉ cần ở bên anh là được rồi. Mọi việc anh sẽ lo."

.........

Cửa phòng bật mở, Từ Lãnh Minh và Đỗ Long cùng nhau bước vào, khi nhìn thấy người con gái trong lòng của Hàn Thiên thì không khỏi giật mình.

- "Đỗ Long, Từ Lãnh Minh, đã lâu không gặp, các anh vẫn khỏe chứ?"

Chu Diệp Châu ngồi ngay ngắn lại, thân thiết chào hai người.

Từ Lãnh Minh ngạc nhiên sau đó cười cười chào lại.

- "Diệp Châu, em về nước lúc nào? Học hành đã xong chưa, hay là về thăm mọi người thôi?"

Chu Diệp Châu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- "Em về nước luôn rồi. Lần này về để kết hôn cùng Thiên"

Chu Diệp Châu mỉm cười hạnh phúc, nhìn Hàn Thiên bên cạnh.

- ---------------

Hạ Mộc Vân tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cô cười đắng, Hàn Thiên lại giam cầm cô ở một nơi khác sao. Hạ Mộc Vân đứng dậy, mệt mỏi lê chân bước vào phòng tắm, lau đi những mùi ám muội trên cơ thể, hai chân đau nhức đến mức Hạ Mộc Vân không thể khép chân lại được, nước mắt ủy khuất bắt đầu rơi xuống, cô phải tiếp tục chịu đựng những mệt mỏi này đến bao giờ nữa.....

- ------------------

Hàn Thiên gương mặt không cảm xúc đang ngồi trong phòng làm việc, mấy ngày nay anh luôn ở cùng với Chu Diệp Châu, cô vẫn dịu dàng động lòng người như trước đây. Công việc anh rất bận rộn, mỗi ngày đều ở công ty, nhưng khi trời vừa tối thì bọn họ lại gần gũi nhau, quấn quýt không rời. Cô luôn luôn nồng nhiệt quyến rũ anh, lại làm cho anh có chút xa lạ với cô. Trước đây khi gần gũi nhau, cô cũng không dạn dĩ nhiệt tình như vậy, điều này làm Hàn Thiên chút nghi ngờ.

Anh bỗng nhớ tới cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng hay xấu hổ khi gần anh, làm anh luôn có cảm giác muốn chinh phục được cô. Khi cô thở gấp dưới thân anh mà van xin anh nhẹ nhàng...

Hàn Thiên lắc lắc đầu như muốn tống cái suy nghĩ mới chợt lóe lên này, cũng đã một tuần anh không trở về căn chung cư nơi anh để Hạ Mộc Vân sống, anh không muốn gặp cô, hay là vì cái gì ngay chính anh cũng không rõ. Nhớ tới lời van xin anh thả cho cô được rời đi ngập trong nước mắt đau khổ của cô, anh thấy cả người bực bội lạ thường, tinh thần cũng không tốt gì mấy.

............

Từ Lãnh Minh sau khi kết thúc phiên tòa liền đến Hàn thị tìm Hàn Thiên, anh ta rất bất ngờ khi Chu Diệp Châu đã trở về nước sớm hơn dự định, vậy cô tình nhân của Hàn Thiên bây giờ thế nào rồi? Từ Lãnh Minh thực sự là tò mò.

Bước vào phòng, Từ Lãnh Minh thấy Hàn Thiên vẫn ngồi ung dung trên bàn làm việc, liền cất tiếng hỏi:

- "Thiên, cậu thật sự sắp kết hôn với Diệp Châu?"

Từ Lãnh Minh tò mò hỏi.

- "Chuyện riêng của tôi, cậu cũng muốn có ý kiến?"

Hàn Thiên không lưu tình nói.

- "Thiên, cậu hãy hỏi lòng mình xem, xem cậu thật sự muốn cắt đứt với cô bé đó để kết hôn cùng Diệp Châu hay không? Mình chỉ không muốn sau này cậu phải hối hận mà thôi."

Từ Lãnh Minh kích động khuyên giải.

- "Đủ rồi. Cậu nhiều chuyện quá đấy, tai nào của cậu nghe thấy tôi nói sẽ vứt bỏ cô ta. Người tôi yêu là Diệp Châu, chúng tôi sẽ kết hôn, cậu cũng đừng xen vào nữa, cũng đừng nhiều lời"

Hàn Thiên tức giận gầm nhẹ lên.

- "Cậu muốn kết hôn mà còn muốn nuôi tình nhân bên ngoài sao? Thiên, cậu điên rồi"

Từ Lãnh Minh tức giận nói.

- "Chuyện của cậu, đương nhiên tôi không rảnh để muốn liên quan tới. Tôi chỉ không muốn cậu rồi tên Đỗ Long đáng ghét ấy đi vào vết xe đỗ của nhau mà thôi"

Từ Lãnh Minh gần như hét lên.

Hàn Thiên có chút khó hiểu, nhíu mày nhìn Từ Lãnh Minh. Mấy ngày nay, mỗi đêm anh đều ở cạnh Chu Diệp Châu, cơ bản là không gặp Đỗ Long và Từ Lãnh Minh, anh không hề biết là đã có chuyện gì với Đỗ Long.

- " Đỗ Long làm sao? Cậu nói rõ đi"

Hàn Thiên lên tiếng.

- "Cô tình nhân mang thai con của hắn ta bỏ đi rồi, cô ta biết được Đỗ Long muốn làm gì mẹ con cô ta nên đã trốn chạy rồi, bây giờ cô ta hận Đỗ Long còn hơn cả kẻ thù. Hơn nữa, cô ta không hề là người như Đỗ Long nghỉ, ra đi không một bộ đồng xu, một bộ áo quần từ tiền Đỗ Long mua cho cô ta cũng không mang theo. Bây giờ tên Đỗ Long mới hối hận, mới thấy cần cô ta, ngày ngày đêm đêm chìm trong men rượu. Tôi thật sự phát điên vì 2 người cậu".

Từ Lãnh Minh tức giận đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bỏ lại Hàn Thiên một mình trong phòng làm việc, Đỗ Long mà hắn quen biết bây giờ thảm hại như vậy sao.

Hàn Thiên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số:

- "Long, cậu ổn không?"

................

Hạ Mộc Vân một mình sống cô đơn trong căn hộ rộng lớn, đồ ăn đã có người làm 3 ngày lại đưa sang cho cô một lần, điện thoại không có, bị cấm túc ra ngoài, Hạ Mộc Vân cô đơn đến muốn khóc.

Sáng hôm nay, Hạ Mộc Vân dậy sớm hơn thường ngày, cô đi loanh quanh nhà mấy vòng, sau đó ngồi xuống bàn ăn, buổi sáng không có gì cầu kì và nhiều chất lắm, nhưng lại khiến cô có cảm giác ngấy ngấy.

Trong bụng quặn lên từng cơn, cô gắp ít trứng lên.

- "Ọe...."

Hạ Mộc Vân ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Cô làm sao thế này, dạ dày lại có vấn đề sao. Nhưng kinh nguyệt của cô tháng này vẫn chưa có....không lẽ cô đã.....

Hạ Mộc Vân sững sốt giật mình với suy nghĩ vừa rồi, cô muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng Hàn Thiên lại giam cầm không cho phép cô ra ngoài, cô phải làm sao đây?

................

Mọi người có muốn đọc ngoại truyện về Đỗ Long khôngggg?????