Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 47: Sự tranh giành đáng buồn




Tĩnh Tri thương xót nhìn lại Tĩnh Ngôn, em gái của cô vẫn còn quá nhỏ, cho nên lúc này có thể em gái sẽ hận cô, nhưng một ngày nào đó, khi Tĩnh Ngôn phải lập gia đình, có lẽ cô sẽ cảm tạ người chị gái này đã sớm ngăn cản cô lại (nguyên văn: chọc thủng), ép buộc cô quay đầu.

"Tĩnh ngôn, rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn đây?" Tĩnh Tri bình tĩnh nhìn lại em gái. Nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt trên mặt Tĩnh Ngôn thi nhau rơi xuống, cô đưa chiếc khăn tay cho em: "Tĩnh Ngôn, những gì đã qua hãy để cho nó qua đi, chị đã nói với ba ba, sang năm em sẽ đi du học ở nước Pháp."

"Chị dựa vào cái gì? Phó Tĩnh Tri, ha ha, thật tức cười, dựa vào cái gì tương lai của em lại phải giao cho chị nắm giữ trong tay vậy? Đúng vậy, đúng là em thích anh rể đấy, em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em, vì sao hai người chúng tôi lại không thể cùng một chỗ với nhau?"

Bởi vì bị kích động, giọng nói của Tĩnh Ngôn bất giác cao vút lên. Tin tức chấn động cùng với âm điệu chói tai ấy phát ra đột ngột rơi vào tai những người đang ở trong tiệm cà phê, có người kinh hãi nhìn về phía các các cô ở bên này. Không ngờ Tĩnh Tri vẫn hoàn toàn như cũ, nở nụ cười tươi tắn mà lại tao nhã.

Tĩnh Tri biết rất rõ, thế này quả thật là rất tàn nhẫn. Nhưng nếu như cô không phải bị ép buộc đến hoàn cảnh như vậy, làm sao cô có thể làm một việc giống như là đâm bị thương Tĩnh Ngôn được chứ? Là do cô đã bị đâm bị thương trước, cho nên không thể trách Phó Tĩnh Tri này trở mặt vô tình.

"Cứ thích là nhất định phải cùng một chỗ đúng không? Cứ thích là có thể được cùng một chỗ phải không?" Giọng nói của Tĩnh Tri càng lúc càng thêm sắc nhọn. Giống như một cái giếng sâu, hai tròng mắt của Tĩnh Tri nhìn chằm chằm, nhìn thật sâu vào đáy mắt Tĩnh Ngôn, cánh môi mỏng thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt: "Nếu vậy thì mẹ của chị hiện đang dưỡng bệnh ở nước Mỹ xa xôi kia với cha của chúng ta vốn cũng rất tình đầu ý hợp, vì sao mẹ em lại không buông tay mà thành toàn cho bọn họ đi?"

Sắc mặt Tĩnh Ngôn lập tức trắng bệch ra, từ trước đến nay cô ta vốn không giỏi tự biện hộ, giờ phút này bị Tĩnh Tri ép hỏi đến á khẩu không sao trả lời được. Đôi tay níu chặt lấy chiếc khăn trải bàn màu đen, cả người giống như con búp bê sắp bị nghiền nát, lung lay sắp đổ: "Hai chuyện này khác nhau, khác nhau hoàn toàn! Ba là vì yêu mẹ, mới không muốn ly hôn!"

"Yêu sao?" Tĩnh Tri cười lạnh, cô bưng lên đồ uống ở trước mặt đã nguội lạnh lên, uống một hơi cạn sạch..Cái lạnh từ yết hầu, qua thực quản, tiến vào nơi dạ dày, làm cho cả người trở nên lạnh như vậy, nhưng cô hoàn toàn không để ý. Chỉ có điều trong con ngươi trong suốt kia hiện ra nỗi cô đơn lẫn sự lạnh lẽo khôn cùng: "Cả đời của cha chỉ yêu duy nhất có một người phụ nữ, đó chính là mẹ của chị! Nhưng bọn họ vẫn không có cách nào để cùng một chỗ, vì sao vậy? Đơn giản là do mẹ của em đã xuất hiện trước, bọn họ môn đăng hộ đối, lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, cho nên, mẹ em mới ở bên cạnh cha cả đời, nên mẹ chị mới phải chịu một mình lẻ loi ở bên kia bờ của đại dương. Phó Tĩnh Ngôn, em nói xem, nếu như chỉ cần thích là có thể cùng một chỗ, có phải trước hết em nên về nhà để khuyên mẹ em ly hôn, thành toàn cho ba và mẹ chị được không?"

"Chị...Chị...Chị..." Tĩnh Ngôn trợn mắt há hốc mồm, chưa từng bao giờ biết đến chị gái thứ hai của mình vốn điềm đạm nho nhã đến chất phác, người chị gái mà bị người ta quên mất, người chị gái không bao giờ đi tranh giành cướp đoạt kia, mà cũng có một ngày có khí thế sắc bén như vậy... Càng thật đáng buồn hơn, cô lại không thể phản bác được, không cách nào có thể phản bác được.

"Nhưng mà anh rể vốn không thích chị, anh rể chán ghét chị..." Tĩnh Ngôn nói ra những lời này nói vô cùng yếu ớt. Mới vừa rồi, ở ngay trong ghế lô ở đằng sau Tĩnh Tri, cô đã nghe được toàn bộ đối thoại của bọn họ, Mà chuyện Mạnh Thiệu Đình đi Hải Nam ngày ấy, Tĩnh Ngôn cũng có nghe thấy, càng làm cho cô thêm chột dạ. Sau khi từ Hải Nam trở về, Mạnh Thiệu Đình cũng đã nói rõ ràng minh bạch với cô rồi, “nhất đao lưỡng đoạn” (một dao cắt đứt quan hệ hoàn toàn).