Tổng Giám Đốc Là Sói

Chương 18



Càng ở khoảng cách gần Linh càng cảm nhận rõ được vẻ cuốn hút từ Việt. Trước giờ cô chưa từng để ý đến đàn ông, là do không thích hay thực sự không có cơ hội tiếp xúc nhiều với họ nên mới có cảm giác như vậy.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Việt hỏi.

- đã đói chưa,có muốn đi ăn gì không?

- cũng hơi đói rồi.

- muốn ăn cơm ở nhà hay muốn đi ăn bên ngoài? Nếu ăn cơm ở nhà thì ăn xong có thể tiếp tục công việc luôn. Còn ăn ở ngoài thì ăn xong tôi sẽ đưa em về.

- về nhà anh ăn cơm sao? Ai sẽ là người nấu?

- Trưa nay em đã nấu cơm rồi. Vậy thì tối nay tôi sẽ nấu cho em ăn.

Nghĩ tới hương vị muốn ăn do Việt nấu Linh không kìm được mà nuốt nước miếng một cái.

- thế nào. Em muốn ăn ở đâu?

- về nhà anh đi, bác gái về rồi đúng không?

- chắc mấy hôm nữa. Em ra ngoài đi, tôi đi lấy xe.

- ok.

Linh lấy đồ đi ra ngoài, cô tuy lớn rồi nhưng vẫn hồn nhiên như trẻ nhỏ. Ở cạnh một người như Linh tâm trạng sẽ bớt đi những mệt mỏi, đó cũng là lý do Việt luôn muốn ở cạnh cô đến thế.

Theo thói quen Linh lại mở cửa phía sau, nhưng lần nào cũng thế, cũng là không mở được.

- sao anh không mở cửa đằng sau?

- ghế trước em không thể ngồi được à.

- không muốn, không thích.

- em muốn tự lên hay để tôi bắt em lên.

Lên thì lên có gì đâu phải sợ.

- em muốn ăn gì?

- muốn ăn thịt bò.

Trùng hợp cả Linh và Việt đều thích bò bít tết, Việt làm món ấy cũng rất ngon.

- tổng giám đốc.

- có chuyện gì?

- hôm nay nghỉ sớm một chút có được không?

- em muốn làm gì?

- 8 giờ nghỉ nha, tôi muốn làm một thứ.

- muốn đi hẹn hò?

- không phải.

- ăn cơm xong sẽ xem xét.

Linh học chuyên ngành thiết kế văn phòng nhưng bản thân lại rất có ứng thú với thời trang. Ở nhà cô còn có một cái máy may, những khi được nghỉ sẽ tự mình may đồ cho mẹ hoặc cho bản thân.

Xe bỗng dừng lại trước trung tâm mua sắm.

- Sao tự nhiên anh lại dừng lại ở đây?

- vào mua cho em một ít đồ.

Việt kéo Linh đến chỗ bán quần áo.

- Em thích bộ nào thì cứ lấy.

- Sao tự nhiên lại mua đồ cho tôi vậy?

- em bây giờ đã trở thành thư ký của tôi, sau này sẽ phải đi gặp rất nhiều khách hàng quan trọng, không thể ăn mặc theo ý thích của em được.

Linh đi tới gần Việt, ghé sát vào người anh nói nhỏ để không ai nghe thấy.

- vậy để tôi đến chỗ khác mua, đồ ở đây đắt lắm.

- em yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền.

- không được.

Việt quay qua nói với nhân viên bàn hàng.

- tuỳ ý chọn 10 bộ váy để cô ấy thử.

Mặt Linh nhăn nhó, bám lấy cánh tay Việt.

- tổng giám đốc đại nhân, bây giờ tôi thực sự rất đói.

- em mặc size nào?

- size M.

Việt đi đến chỗ cô nhân viên kia.

- lấy 20 bộ các loại gói vào cho tôi. Bạn gái tôi mặc size M.

Một chút lãng mạn cũng không có, thái độ còn vô cùng kiêu căng hắc dịch. Nhưng Việt ngay lập tức trở thành trung tâm chú ý của rất nhiều người, lý do duy nhất đó chính là anh ta có tiền. Và theo cái nhìn của những người xung quanh thì anh ta rất chiều chuộng bạn gái.

Chỉ có Linh là khóc không nổi, 20 Bộ đồ thì mặc đến bao giờ mới hết, hơn nữa giá trị của nó cũng đâu có nhỏ. Món nợ này chắc chắn cô sẽ bị nó hành tới chết mà.

Túi lớn túi nhỏ được đem ra xe, được mua quần áo mới mà tâm trạng không thể nào vui nổi.

Trên đường đi.

- em có chuyện gì vậy?

Linh quay sang phía Việt chăm chú nhìn anh ta.

- chỗ quần áo này sẽ trừ vào tiền lương của tôi sao? Hay sẽ trừ vào tiền thưởng.

- em muốn trừ vào tiền nào?

- trả góp trong vòng 1 năm có được không?

Lúc ấy Việt rất muốn cười nhưng cố gắng không cười, trên đời này làm gì có người đàn ông nào dẫn một cô gái đi mua quần áo rồi bắt cô ấy trả tiền chứ. Đúng là ngốc mà.

- tôi sẽ không bắt em trả tiền với một điều kiện.

- điều kiện gì?

- sau này mọi thứ đều phải nghe theo tôi.

Cô chính là bị mấy bộ quần áo đẹp đẽ kia bán đứng mà. Những suy xét thì anh ta cũng là một người đàn ông đàng hoàng, mặc dù hai người ở chung với nhau cũng mấy lần. Thậm chí còn ngủ chung giường nhưng chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Có nghe lời anh ta một chút cũng chẳng sao. Vì dù sao thì anh ta cũng là tổng giám đốc, cho dù không có mấy bộ đồ mới này thì Linh cũng phải nghe lời.

- em có thể yên tâm, tôi sẽ không ép em làm những điều mà em không thể.

- anh có ép tôi cũng chẳng làm.

Linh nói rồi mở cửa xe bước xuống, Việt mở cửa cho Linh vào trước rồi lái xe vào bên trong.

Trước đây Linh chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của một người đàn ông khi đeo tạp dề nhìn như thế nào. Nhưng ngay lúc ấy Linh lại rất muốn chiêm ngưỡng xem có quyến rũ giống như những chàng trai trong các bộ phim Ngôn Tình hay không.

- Tổng giám đốc, anh có muốn mặc cái này không?

Linh giơ cái tạp dề về phía Việt, rồi cầm nó chạy tới bên cạnh, sợ Việt không đồng ý cô còn định giúp anh mặc nó.

- Đợi một chút tôi lên phòng thay đồ đã. Em ngồi im đây cho tôi.

Linh ngồi ở ghế ngắm nhìn mấy chậu cây cảnh, sau đó nghe có tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống, cô ngước mắt lên nhìn, ngay thời khắc ấy chỉ muốn chảy máu mũi.

Vẫn là cái áo phông dài tay vô cùng mỏng, vẫn là cơ ngực quyến rũ, thậm chí nó khiến Linh tò mò rất muốn biết đằng sau lớp áo ấy là mấy múi bụng, cơ bắp nhìn như thế nào. Vô tình nhìn xuống bên dưới một chút cái suy nghĩ đen tối trong đầu khiến Linh đỏ mặt.

Cô lập tức quay đầu đi hướng khác, lấy tay vỗ nhẹ vào hai bên má, chỉ sợ ý nghĩ của mình bị Việt phát hiện chắc chắn sẽ rất mất mặt.

Việt đi tới chỗ Linh, trên người anh còn có mùi hương hổ phách, chút mát mát như hương bạc hà, mùi hương ấy vô tình khiến Linh ngơ ngẩn.

- đưa cái tạp dề cho tôi.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Việt đứng ngay bên cạnh nhưng dường như suy nghĩ của Linh lại lạc về một nơi nào đó, điều ấy khiến Việt cảm thấy rất không vui. Cảm giác giống như cô đang nghĩ về một ai đó khác chứ không phải mình.

Việt cúi xuống, thì thầm vào tai Linh còn mang theo hơi thở nóng hổi.

- Em đang suy nghĩ tới điều gì.

Khoảng cách rất gần khiến Linh giật mình, cô quay đầu lại vô tình chạm vào môi Việt. Ngay thời khắc ấy giống như có một tia điện xẹt qua cả hai người, Linh kinh ngạc đến mức hai mắt mở to tròn. Khi não bắt đầu hoạt động trở lại cô vội vã quay người đi, là lần thứ hai rồi, như thế có gọi là hôn không? Lý do gì lại khiến tim Linh đập nhanh tới như vậy?

Người ngại ngùng không phải duy nhất mỗi mình Linh, sau cái nụ hôn vô tình ấy Việt chỉ muốn ôm lấy Linh, thế nhưng sợ hành động vội vã của mình khiến Linh sợ hãi, nên Việt cố gắng kìm nén lại.

- đưa tạp dề cho tôi.

Linh đưa cho Việt nhưng không quay lại nhìn, sao cô có thể đối diện với cơ thể quyến rũ kia trong giây phút tim đang đập loạn xạ như thế chứ. Đúng là xấu hổ đến mức không biết phải nói gì.

Mấy phút sau.

Linh lén quay lại nhìn Việt, quả thực không sai, dáng vẻ một người đàn ông cao lớn tỉ mỉ từng chút một bên bếp khiến cho người ta không thể không ngắm nhìn.

Tự nhiên Linh nghĩ kiếp trước chắc cô phải tu tốt lắm kiếp này mới có thể được đọc nói chuyện và ăn món ăn do người đàn ông này nấu.

Trong lòng cũng cảm thấy buồn, đàn ông tốt chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, cô không phải Lọ Lem, cũng không phải là cô Tấm, chẳng biết lấy gì để mà mong ước được bên cạnh hoàng tử.

Nghĩ đến phải đưa Linh về nhà trong lòng Việt có chút không muốn. Biết đâu đó người đàn ông kia đang đợi sẵn, tổng giám đốc của chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ, có một âm mưu nào đó sắp được thực hiện.

- em qua đây một chút.

- có chuyện gì sao?

- em nhìn xem như thế này đã vừa ăn chưa?

- phần của tôi cho chín hơn một chút nữa là được rồi.

Mấy phút sau.

Linh giúp Việt lấy thức ăn ra ngoài bàn, sau đó lấy điều khiển mở tivi xem. Đúng lúc chương trình các thần tượng đang phát sóng, quay đúng nam diễn viên mà Linh thích từ hồi nhỏ.

Linh chăm chú nhìn đến mức Việt làm gì Linh cũng không cần để ý, Việt đưa tay lấy đĩa đồ ăn của Linh cho về phía mình Linh cũng không ý kiến gì.

- Em đang làm gì vậy?

- ( vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi) đang xem thần tượng.

Đôi mắt trở nên mơ màng, thoả mãn.

- Anh ấy đẹp trai quá.

Một câu khen vu vơ cũng khiến cho người đối diện hờn dỗi, ngay lập tức lấy điều khiển tắt tivi đi.

- Anh làm cái gì vậy?

- Đến giờ ăn thì tập trung vào ăn đi, em không thấy vừa ăn vừa xem tivi rất không đúng hay sao?

- Có gì mà không đúng cơ chứ, anh đúng là con người cổ hủ mà.

- bây giờ có ăn không?

Tức là một chuyện nhưng ăn lại là một chuyện khác. Những người bỏ ăn uống khi gặp phải một chuyện không vui nào đó là những kẻ ngốc, tự làm khổ bản thân mình.

Linh đem hết bực bội trong lòng chút vào miếng thịt bò, tảng thịt không quá lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, cô chỉ cắn ba miếng là muốn hết.

- ăn từ từ thôi.

- liên quan gì đến anh?

- tôi bỏ khá nhiều tâm huyết vào món ăn, em cũng nên thưởng thức nó với chút lòng thành chứ.

- không muốn.

Biết tính cách của Linh có chút bướng bỉnh nên Việt cũng không nói thêm gì nữa. Sự tức giận của Linh đối với Việt lại là một nét đáng yêu. Nhất là khi Linh giận, hai má phúng phính khiến cho người ta chỉ muốn béo một cái.

Ăn xong Việt giúp Linh rửa bát, chỉ một hành động nhỏ bé ấy thôi cũng khiến cho Linh hết giận dỗi.

Thực sự mà nói thì khi đàn ông làm việc nhà vô cùng hấp dẫn người khác. Một người đàn ông cho dù có giỏi giang đến mức nào mà không biết chia sẻ việc nhà với người phụ nữ thì đối với Linh cũng là một người đàn ông chẳng ra gì. Cũng không cần quá nhiều, không cần phải làm tất cả, chỉ cần thi thoảng giúp cô rửa vài cái bát, hoặc nấu một món ăn nào đó.

Chỉ có điều người đàn ông vừa giỏi việc bên ngoài lại biết làm việc nhà như Việt, Linh thực sự không dám mơ ước.

Trong khi Linh còn đang nghĩ vẩn vơ thì Việt đã bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Anh ta ngồi ở ghế bắt đầu đưa hai tay lên xoa Thái Dương, rất nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của Linh.

- Tổng giám đốc anh có chỗ nào không khỏe sao?

- không có, chỉ là tôi hơi đau đầu.

- có cần tôi giúp anh massage một chút không?

- vậy phiền em rồi.

Linh đi tới ghế, theo thói quen việc đầu tiên chính là đưa tay lên trán Việt để kiểm tra xem anh có bị sốt không. Khi tay Linh chạm vào trán Việt thì giật mình bởi vì nó rất nóng.

- Anh bị sốt rồi.

- Không phải đâu, chỉ hơi nóng một chút thôi.

- như thế này mà còn bảo là hơi nóng, đợi một chút, tôi đi lấy khăn ấm cho anh.

Thỏ ngây thơ chính thức bị sói gian xảo lừa không thương tiếc. Trước khi kêu đau đầu thì Việt đã lấy túi giữ nhiệt đắp lên trán một lúc, mặc dù nó chỉ hiệu quả trong vòng vài giây nhưng Việt biết chắc chắn với tính cách của Linh sẽ không nỡ bỏ về.

Linh lấy khăn ấm đắp lên trán cho Việt.

- Anh mau vào phòng nghỉ đi.

- em không cần lo cho tôi đâu, đã mấy ngày nay em không về nhà rồi. Ở nhà tôi chắc chắn sẽ không thoải mái.

- không sao, tôi ở lại đây với anh.

Một người lo lắng còn một người cố gắng kiềm chế niềm vui. Linh chỉ sợ nửa đêm Việt lên cơn sốt không ai chăm sóc sẽ gặp nguy hiểm.

Việt ngoan ngoãn về phòng lên giường nằm, Linh đi theo mang theo thuốc với nước. Thuốc chính là thứ mà Việt ghét nhất, nhưng là do Linh đưa nên không thể không uống. Hơn nữa nếu Việt không uống thuốc chắc chắn kế hoạch sẽ bị bại lộ.

- em lên giường nghỉ đi, cả ngày hôm nay đã vất vả rồi.

Linh kiểm tra trán Việt thêm một lần nưã, thấy đã hạ sốt nên cũng yên tâm.

- để tôi giúp anh massage một lát.

Việt xoay người nằm lên chân Linh, hành động ấy khiến Linh có chút hoảng hốt.

Việt: một chút thôi, như vậy sẽ thoải mái hơn.

" anh thì thoải mái rồi, tôi không muốn đang massage cho anh mà máu mũi nhỏ xuống mặt anh đâu. Nếu như thế thật thì tôi còn mặt mũi nào mà dám nhìn anh nữa"

Linh cố gắng không nhìn Việt, cố gắng để suy nghĩ đi theo hướng khác, cố gắng để không bị gương mặt đẹp trai kia hút mất hồn.

Nhưng sau đó lại không nhịn được mà trách móc.

- anh đó, làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới sức khoẻ. Anh như thế này sao người khác có thể yên tâm được, anh có biết tôi đã...

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay kia đặt vào sau gáy kéo xuống, lần này mới là nụ hôn chính thức chứ không phải vô tình.

Linh vì quá kinh ngạc rồi trở thành tức giận, cô đẩy Việt ra rồi chạy ra ngoài, còn chưa đi được mấy bước thì bị kéo lại. Việt ôm chặt lấy Linh, rất chặt.

- em đừng đi, anh xin lỗi.

- bỏ ra, anh là đồ khốn, đồ đáng ghét, tôi ghét anh.

- anh xin lỗi, nhưng em đừng đi, có được không?

Tình cảm chính là thứ khiến cho người ta khó kìm nén nhất. Nhất là khi ở trong những trường hợp cảm động đặc biệt. Việt để Linh đứng đối diện với mình, mắt nhìn thẳng vào mắt Linh, từ ánh mắt ấy Linh hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.

Khuôn mặt cả hai cách nhau rất gần, từ nhịp tim đến hơi thở đều cùng nhau cảm nhận rất rõ.

Môi chạm nhẹ vào môi, ban đầu chỉ là một cái chạm của hai con người chưa từng có kinh nghiệm, nhưng với khả năng của một tổng giám đốc thì tình hình đã nhanh chóng được anh ta làm chủ, Linh cuối cùng vẫn là một bé thỏ ngây thơ, sớm muộn cũng sẽ bị sói ăn thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.