Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 344: Kết cục - Ân ái không rời! (Hết)




Một ngày này, Du Thần Ích tới bệnh viện thăm Văn Hinh, vô tình gặp mẹ mình ngoài hành lang, thấy trong tay bà đang cầm một tờ báo cáo xét nghiệm, anh nghi ngờ hỏi: “ Mẹ, trong tay mẹ cầm cái gì vậy?”

Diêu Phương không chú ý tới Du Thần Ích, nên khi anh đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến bà giật mình, báo cáo đang cầm trong tay bà đột nhiên rơi xuống.

Du Thần Ích thấy được vẻ mặt hoảng hốt của Diêu Phương, anh khom lưng nhặt báo cáo bị rơi xuống mặt đất lên, thì ra đó là báo cáo giám định AND, phía trên ghi rõ kết quả là có quan hệ cha con, mà đứa bé làm giám định chính là con của Du Thần Ích

Sắc mặt của anh lập tức xịu xuống, anh không vui nói: “ Mẹ, con đã nói là không cần làm giám định AND rồi mà? Nếu như để Văn Hinh nhìn thấy, lúc đó cô ấy sẽ nghĩ gì? Nhất định cô ấy sẽ nghĩ là chúng ta nghi ngờ cô ấy, nếu cô ấy tức giận bỏ đi, thì phải làm sao đây?”

“ Nếu sợ con bé bỏ đi, vậy thì cưới con bé đi, như vậy thì con bé vĩnh viễn không bỏ con đi được!” Diêu Phương cười khanh khách, làm cho Du Thần Ích sửng sốt.

Cưới cô?

Vấn đề này không phải anh chưa nghĩ tới, mà mấu chốt là, anh không biết cô có nguyện ý lấy mình không, trải qua bao nhiêu chuyện, cô còn có thể nguyện ý ở cùng mình không.

“ Nhưng mà… “ Anh do dự.

Diêu Phương dường như nhìn thấu lòng anh, bà cười, “ Tiểu tử ngốc, chẳng lẽ con không nhìn ra, Văn Hinh chờ đợi lời cầu hôn của con sao/”

Nghe vậy, Du Thần Ích chấn động, trong lòng lập tức mừng như điên.

Thấy thế, Diêu Phương vỗ vỗ bả vai con trai, “ Mau đi đi, mẹ chờ tin tốt của con.”

Một tháng sau, một hôn lễ xa hoa long trọng được tổ chức ở nhà họ Du, một ngày kia, tựa hồ tất cả giới thượng lưu đều tham dự hôn lễ này vậy. Hơn nữa, kí giả từ khắp nơi cũng ùn ùn kéo tới, chứng kiến toàn bộ hành trình của hôn lễ này.

Trong hôn lễ, Du Thần Ích mặc lễ phục màu đen, nhìn đẹp trai mười phần, mà người đứng bên cạnh anh, Văn Hinh mặc áo cưới trắng tinh cũng mỹ lệ mê người, gương mặt được trang điểm kĩ càng xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc, khiến ai ai nhìn thấy cũng tràn đầy hâm mộ.

Lăng Hạo Hiên và Tiểu Lăng tới tham gia hôn lễ, Văn Hinh thấy hai người họ nắm tay nhau thật chặt, cô biết anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình, cô mỉm cười thỏa mãn.

Lam Dật Thần cũng kéo Trần Ảnh tới tham gia hôn lễ, còn nói nào là người nào cũng có đôi, chỉ có anh cô đơn lẻ bóng, ảnh hưởng không tốt, cho nên liều mạng kéo thư kí tới tham dự, sau đó, chuyện cũng xảy ra.

Tề Nhân Kiệt bị Văn Hinh cố ý mời tới tham gia hôn lễ, sau khi nhìn thấy Trần Ảnh, phúc chốc, anh vọt lên ôm thật chặt cô vào lòng, “ Ảnh nhi, Ảnh nhi, rốt cuộc cũng tìm được em, anh tìm được em rồi!”

"Wey wey Wey, anh không thể giành người được !” Lam Dật Thần giận kêu oa oa, lại bị Văn Hinh kéo lại,.

Cô nhìn hai người ôm nhau thật chặt, lại cười thần bí.

Quả nhiên, đúng như suy đoán của cô, Trần Ảnh chính là Ảnh nhin trong miệng Tề Nhân Kiệt nói với cô, hôm nay cô cố ý mời anh tới, chính là tạo điều kiện để bọn họ ở cùng một chỗ.

Hôn lễ này, tuy nói chỉ là hôn lễ của Văn Hinh và Du Thần Ích, nhưng trong mắt cô, đó là hôn lễ chung của cả sáu người bọn họ.