Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 7: Mỹ nhân họa thủy- Diệp Minh Châu




“ Ê, Tuấn Vũ, thứ 7 sau kỷ niệm 10 năm thành lập trường đấy, lớp mình có tham gia tiết mục nhạc kịch Romeo và Juliet đấy. Có muốn đăng ký vai diễn nào không? “- Lớp trưởng vỗ vai Dương Tuấn Vũ.

Hắn quay lại nhìn, cô bạn lớp trưởng này là một trong những người hắn còn nhớ được tên.. Ừm, là Diệp Minh Châu. Một người luôn sôi nổi, bất cứ hoạt động gì của trường, của lớp đều tham gia, cũng là hoa hậu giảng đường của trường. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đôi mi thật dài, cong lên rất đẹp, làn da trắng, giọng nói êm tai và khéo léo. Mới 16 tuổi nhưng chỗ nào cần cong thì đều cong, chỗ nào cần nhỏ thì đều nhỏ, hài hòa cân đối. Chưa lớn hết nhưng đã được gắn mác tiểu yêu tinh rồi.

Dương Tuấn Vũ hơi ngơ ngẩn đánh giá cô bạn trong thoáng chốc, chẳng nghe được cô nàng nói gì.

“Này này!!! Có nghe mình nói không đấy?”- Diệp Minh Châu đưa đôi tay nhỏ trắng lắc lắc trước mắt hắn. “Nhìn gì mà ghê vậy?”- Cô bé nói lý nhí, mặt không khỏi hơi đỏ lên.

“À... Xin lỗi. Bạn nói gì vậy?”- Dương Tuấn Vũ đưa tay lau mép.

“Ừ. Mình nói là thứ 7 tuần sau kỷ niệm 10 năm thành lập trường đấy, lớp mình có tham gia tiết mục nhạc kịch Romeo và Juliet đấy. Có muốn đăng ký vai diễn nào không? Vẫn còn vai dự bị của Romeo chưa có người đăng ký. Vì lần này có khách mời trên Bộ giáo dục của tỉnh về dự, nên mỗi nhân vật đều cần phải có cả vai dự bị. Cậu có muốn thử sức không?” – Diệp Minh Châu hấp háy mắt nói.

“Dụ dỗ trắng trợn mà. Đúng là hồng nhan họa thủy.”- Hắn thầm nghĩ, nhưng bộ dạng mắt phát sáng đã bán đứng hắn.

“Ừ. Nếu không có ai muốn vai dự bị thì mình sẽ tham gia.”

“Mình đã hỏi mọi người rồi. Còn chưa có ai đăng ký đâu. Thế bạn tham gia nhé. Bye bye. Lịch tập luyện từ chiều mai nhé.”- Diệp Minh Châu cười híp mắt, ghi tên hắn vào tờ danh sách rồi chạy mất.

“Mình cứ cảm thấy bị lừa là sao nhỉ? Mà thôi. Chẳng có gì phải sợ hết.”

“Ê, Tuấn Vũ, mày nhận lời vai diễn dự bị đấy rồi à? Tao vừa đi mua lon coca quay lại mà mày đã ôm cục nơ này xong rồi?”- Chu Văn Tuệ mặt đầy đồng cảm.

“Là sao? Có gì không ổn?”

“Mày đúng là bị sắc đẹp làm lú lẫn rồi. Vai diễn của mày thực ra công việc chính là xách đồ cho mọi người thôi. Có được diễn cái khỉ. Những sự kiện văn nghệ trước mày không thấy à? Ờ. Mà mày có bao giờ tham gia cái này đâu chứ. Tao cứ tưởng mày biết rồi. Thôi. Đã ghi vào danh sách rồi. Giờ này chắc nó đã được đóng dấu, nằm im thin thít trên mặt bàn lão chủ tịch Công Đoàn rồi. Xin chia buồn với mày.”- Bốp bốp, mập mạp vỗ hai cái lên vai Dương Tuấn Vũ an ủi.

“Làm hớp cho tỉnh táo, lạnh đấy.”- Hắn đưa chai nước cho Dương Tuấn Vũ.

“Ừm cảm ơn mày. Không sao. Dạo này tao cũng đang định luyện tập cho có body chuẩn.”- Hắn cười hề hề, nhưng trong đầu đang chửi ầm lên- “Đúng là thấy gái đẹp hoa mắt mà, sao trước kia mình lại không dại gái nhỉ? Có lẽ nào sống lại cũng có tác dụng phụ.”

“ Body chuẩn cơ đấy. Có chí phấn đấu!! Tốt lắm”- Chu Văn Tuệ ra vẻ đại ca khích lệ đàn em.

...

Tối hôm nay, Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục con đường cày cuốc vĩ đại của mình. Trong vòng 2 ngày, cơ bản quyển sách Đại số hắn đã đọc xong. Lên kế hoạch là vậy nhưng hắn tranh thủ học mọi lúc mọi nời. Lúc nào trong túi cũng có bộ công thức để khi đi bộ cũng lấy ra đọc lẩm nhẩm. Hắn biết, mình dù được trọng sinh nhưng mà trước kia mất gốc quá thảm, lại vì bệnh thành tích nên có lẽ hắn mới tốt nghiệp ra trường được. Giờ đọc lại thấy rất nhiều vấn đề trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, mà có nghĩ tới cũng không ra.

Cũng như con người ta dù đã học xong đại học, có mấy ai còn nhớ kiến thức từ hồi cấp 2 cấp 3, nhưng mà khi đọc lại thì quan điểm nhìn nhận vấn đề cũng thay đổi nhiều. Người ta sẽ thấy những kiến thức đấy không hề khó như ngày xưa mình học.

Hắn quyết định sẽ học Đại số lại từ năm lớp 1, rồi tổng kết lại những kiến thức chính của mỗi quyển sách. Từ nền cơ sở đó để học đến Đại số lớp 10-11-12. Khi học theo một trục dọc như vậy, hắn nhận ra kiến thức sẽ thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau rất tốt.

Và các môn tiếp theo cũng như vậy. Kiến thức là sự liền mạch.

........

Ngày hôm sau, sau khi chăm chỉ nghe giảng cả ngày, hắn nhận thấy mình đã hiểu được thêm rất nhiều điều. Những gì không hiểu hắn chủ động tìm giảng viên giải đáp. Mới đầu là những vấn đề khá ngớ ngẩn, sau đấy dần dần là những kiến thức khá sâu. Hắn nhận thấy sự hài lòng của cô Giang Mẫn sau khi trao đổi.

Thu dọn sách vở, đến nhà thi đấu của trường tập duyệt. Đến nơi hắn thấy rất nhiều bạn học đang tụ lại theo các lớp để phân công nhiệm vụ và tập luyện. Đảo mắt một vòng, hắn cũng tìm được chỗ của lớp mình.

“A Vũ chỗ này!!!” Cái chân giò heo đang nhún nhẩy vẫy vẫy, cười tít mắt, đúng hơn là không thấy mắt. “Không biết làm sao nó nhìn thấy mình được”- Dương Tuấn Vũ bội phục. Nhìn những tảng mỡ núc ních rung rinh đến kinh dị của tên mập này,chưa bao giờ Dương Tuấn Vũ nhận ra mình may mắn đến vậy “Gầy còn tốt hơn trăm lần béo nha.”

“Tuấn Vũ”- Diệp Minh Châu cười xinh đẹp, vẫy vẫy chào.

“Ờ. Thấy rồi thấy rồi.”

Sau khi mọi người tới đầy đủ, Diệp Minh Châu nói: “ Như danh sách đăng kí ngày hôm qua, mọi người đã biết vai diễn của mình. Tớ xin thông báo lịch tập luyện của lớp mình là toàn bộ các buổi chiều sau giờ học và cả ngày chủ nhật. Vì cuối tuần sau diễn tập rồi, chúng ta chủ còn 9 ngày nữa thôi. Mong mọi người cố gắng hết sức để giành giải nhất cuộc thi này nhé. Bật mí một chút, lớp được giải nhất sẽ có giấy khen và phần thưởng 25 triệu nha. Tớ và cô chủ nhiệm Giang Mẫn đã thống nhất, tiền này sẽ chuyển vào quỹ lớp để cuối năm lớp ta đi du lịch Phú Quan ( một tỉnh phía nam Việt Nam).”

“Yeah!!!” – Những âm thanh sung sướng vang lên.

“Chưa tập được gì mà đã như nhận được 25 triệu rồi vậy. Còn không biết có qua nổi vòng loại không nữa? Đúng là mơ tưởng, mơ thật là đẹp nha.”

“Đúng là không biết tự lượng sức mình. Diễn cái vai diễn cũ rích ấy mà cũng đòi được giải nhất.”

“Mà vai cũ rích chưa chắc đã diễn được ra hồn ấy chứ. Mày đề cao bọn nó quá”.

Mọi người quay lại nhìn, thì ra lời châm chọc từ lớp 10C vang lên. Sau khi được Chu bàn tử giải thích qua thì Dương Tuấn Vũ cũng đại khái hiểu được nguyên nhân. Cũng không hẳn là xích mích gì lạ. Đổng Quán- tên hot boy của lớp 10C không chịu nhận bất cứ lời tỏ tình nào của những đứa con gái lớp hắn, nhưng lại chết mê mệt Diệp Minh Châu, còn mua cả 99 bông hoa hồng nhập ngoại tỏ tình.

Đời không như là mơ, đừng nhìn Diệp Minh Châu lúc nào cũng cười rạng rỡ, nhưng cô nàng cũng rất kiêu ngạo, nói thẳng với hắn: “Bạn không xứng”. Làm tên Đổng Quán hết mặt mũi trước bao nhiêu bạn học. Hắn chắc cũng không ngờ Diệp Minh Châu lại tuyệt tình như vậy. Thế rồi đã đành, đằng này bọn con gái lớp 10C lại tự thấy mình không bằng người lại đâm ra ghen ghét châm chọc. Đúng là gà tranh nhau tiếng gáy, hoa tranh giành mùi thơm mà.

“ Mới lớp 10, nứt mắt ra đã đòi yêu đương, tuổi trẻ thật bồng bột nha. Phương pháp cũng rất cũ rích. Thử hỏi có đứa nào dám công khai yêu đương khi vừa mới vào trường chứ. Lại còn làm người ta không có đường lui. Ăn quả đắng là đúng rồi. Còn kém lắm em ơi. Giáo viên không lôi lên phòng hiệu trưởng uống trà là may mắn rồi.”- Dương Tuấn Vũ thầm khinh bỉ.

“Chúng mày có ý kiến gì à? Lo mà tập luyện đi. Chưa biết ai không qua được vòng loại đâu.”

“Đúng thế, tự nhìn lại bản thân mình đi. Không xinh đẹp bằng người khác thì ghen ghét à.”

“Chúng mày nói ai ghen ghét.”

... Thế là cãi nhau thành một cái chợ