Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!

Chương 12




- Tổng giám đốc Giang à, sao tôi lại có cảm giác ai đó đang bám theo chúng ta vậy nhỉ?

Triệu Hà lo lắng gãi gãi đầu, vô thức ngoái ra sau nhưng chỉ toàn thấy xe và xe. Anh chàng Giang không nói gì chỉ nhếch môi 1 cái, anh ta biết người đang bám theo là ai rồi. Rẽ vào 1 đoạn vắng, Giang dừng xe, kéo Triệu Hà vào lòng định bụng làm cho ai đó ghen lên

“Bùm” 1 chiếc BMW phía dưới tông vào xe anh chàng khiến cho cả 2 người ngã ngửa, suýt đập mặt vào sàn xe. Triệu Hà tức khí xuống xe, hét toáng

- Tên khốn nào rảnh đời dữ vậy, mày ngon mày bước xuống xe đi, bà cho mày xem

Im phăng phắc........

Mãi Nam Phong mới bước xuống, đưa tay vuốt tóc, miệng thở dài

- Haiz, có vẻ ai đó muốn bị trừ lương thì phải

- A tổng giám đốc đẹp trai, cơn gió nào đã mang anh đến đây vậy

Nam Phong không trả lời, chỉ nắm tay Triệu Hà lôi vào xe, anh chàng Giang định ngăn cản thì Nam Phong nói bằng 1 giọng cực kì lịch sự, lịch sự đến mức Triệu Hà nổi cả da gà

- Thưa tổng giám đốc Giang yêu quý, Triệu Hà là nhân viên công ty của tôi, chính tôi sẽ đích thân đưa cô ấy đến công ty, tôi không dám làm phiền anh đâu. Dù sao anh cũng sắp trễ giờ rồi thì phải. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở buổi kí kết ngày mai

Nam Phong nói 1 hơi rồi lái xe đi, để anh chàng Giang đứng ở đó, nuốt cục tức trong lòng

“Được rồi Nam Phong, tôi sẽ không để anh lấy đi những gì tôi muốn đâu”

oOo

- Này tổng giám đốc, anh giận à?

Không trả lời

- Này

Triệu Hà quơ quơ tay trước mặt anh nhưng Nam Phong vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh băng chăm chú lái xe. Triệu Hà thở dài, vậy là anh giận thiệt rồi, hừ, người giận rõ ràng phải là cô cơ chứ. Khoan đã, không lẽ nào...

- Này tổng giám đốc...khụ khụ...anh...ghen à?

“Két” chiếc BMW nhanh chóng dừng lại, mặt Nam Phong thoáng ửng hồng lên, Triệu Hà không giữ hình tượng gì, cười ha hả:

- Ha ha! Không ngờ cũng có lúc tổng giám đốc anh minh của chúng ta biết ghen cơ đấy. Mắc cười quá, ha ha!!

- Em câm miệng lại cho tôi. Em có biết ghen là gì không vậy hả?

- Thì không phải là ghen tị hả? 5

Triệu Hà vốn rất ngây thơ, cực kì ngây thơ, ngây thơ đến mức thành ra ngu ngốc. Cô tưởng ghen này là ghen tị chứ không nghĩ nó còn mang nghĩa khác. Nam Phong không nói gì, tiếp tục lái xe đi, bầu không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, Triệu Hà tìm 1 chủ đề khác để nói chuyện

- Tổng giám đốc này, có vẻ như mối quan hệ giữa anh và tổng giám Giang không được tốt lắm thì phải

Nam Phong vẫn không nói gì, Triệu Hà đành cười giả lả:

- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy...

- Giang và tôi từng là bạn rất thân khi còn nhỏ, thân tới mức lúc nào đi cũng có nhau. Khi chúng tôi bắt đầu học đại học thì tình cờ gặp được 1 cô gái, cả 2 chúng tôi cùng thích cô gái đó nhưng cô ấy thì rất phân vân, không biết nên chọn ai. Thế là từ bạn bè, chúng tôi lại trở thành tình địch, có vẻ như cô ấy không muốn cả 2 chúng tôi trở nên như vậy nên đã...

- Tự tử

Triệu Hà chêm vào

- Không, chuyển trường

- Hả? Sao lại chuyển trường

- Thật ra cô ấy đã có người yêu đang học ở xa nên khi thấy chúng tôi như vậy liền sợ hãi chuyển trường theo người yêu luôn

Triệu Hà than thở, câu chuyện của tổng giám đốc thật là lãng xẹt. Nam Phong vẫn ung dung kể:

- Nhưng Giang thì quá đau buồn cuối cùng nó hận tôi, đinh ninh rằng tôi là người đã cướp đi người nó thích

- Haiz, đúng là lụy vì tình mà

Nam Phong liếc xéo cô

- Em làm như mình thông minh lắm vậy. Sau đó chúng tôi trở thành kẻ thù, sau khi ra trường, cả 2 đều tự tạo công ty riêng nhưng không hiểu sao dạo gần đây nó lại đòi hợp tác với công ty của tôi

- Thế anh có biết lí do không?

- Biết rồi

- Là gì vậy?

- Nó đang định cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi

- Vậy à

- Nhưng tôi sẽ không để nó cướp được đâu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ thứ đó

Triệu Hà cười tươi, vỗ vỗ vai anh

- Vậy thì chúc anh may mắn nhé. Thôi đến công ty rồi, tôi đi đây

Triệu Hà nói xong liền bước xuống xe, chạy ngay vào công ty. Nam Phong nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, khóe miệng bỗng nhếch lên:

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ được em, con cừu nhỏ à

oOo

Bây giờ ống kính camera xin được chuyển hướng đến 1 cặp đôi vẫn còn đang lang thang ngoài đường

- Trúc Phương của anh à

- e hèm

- Trúc Phương đáng yêu

- hừm

- Trúc Phương dễ thương

- khụ khụ

- Trúc Phương...

- Anh thôi đi được không? Sến chảy cả nước ra mà anh vẫn còn nói được à

Trúc Phương gắt lên, 2 má thoáng ửng hồng vì tức giận. Thái vui vẻ nhéo má cô, tự hào vỗ ngực

- Vì em, anh có thể làm tất cả

- Thiệt không?

- Thiệt

- Vậy đi mua cho em chai nước đi, em khát quá à

- Tuân lệnh bà xã 1

- Ai là bà xã của anh, đi mau lên

Trúc Phương liếc anh 1 cái, Thái cũng vui vẻ chạy đi mất. Đối với anh, Trúc Phương đứng thứ 2 thì không ai được đứng thứ nhất. Hê hê, đôi khi sợ vợ cũng có lợi (TP: “ai là vợ anh chứ”)