Tổng Giám Đốc Truy Thê Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 13: : Bị Giam Lỏng Trong Biệt Thự




Đau, giữa hai chân đau như bị người ta dùng sức xé rách.

Đường Hoài An tỉnh dậy, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi dâm uế trong không khí, thì ra, trải qua mùi đời chính là cảm giác này sao?

Hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, Đường Hoài An dùng chăn che đầu, giống như chỉ làm vậy cô mới có thể khống chế mình không lại nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua.

Đường Hoài An ở trong chăn điều chỉnh lại tâm trạng, vươn tay mò điện thoại, nhìn đồng hồ, thoáng chốc bừng tỉnh, vì ngủ quá say, cô lại quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau khi xin nghỉ!

Đường Hoài An dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, trang điểm, sau khi sửa soạn thỏa đáng mới xách túi xuống lầu, vừa mở cửa lớn, trước mắt đã xuất hiện một cánh tay lực lưỡng chặn đường đi của cô.

“Xin hỏi cô Đường muốn đi đâu?” Vệ sĩ khẽ cúi đầu, thái độ vô cùng cung kính.

Đường Hoài An sững sốt: “Tôi đi làm!”

“Mạc tổng đã phái người xin nghỉ thay cô Đường rồi, anh ấy dặn chúng tôi khoảng thời gian này phải luôn một tấc không rời cô, cô có chuyện gì cần giải quyết thì cứ việc căn dặn chúng tôi.



Giọng nói mặc dù cung kính, thái độ lại như tường đồng vách sắt khiến người ta không biết nên phản bác thế nào, ha, quả nhiên là người Mạc Tư Quân phái tới.



Một tấc không rời? Xem ra mình bị giam lỏng rồi.

Nhìn tình thế này, Đường Hoài An biết mình có tranh cãi với anh ta thế nào cũng vô ích, trực tiếp quay về phòng khách, cô lấy điện thoại trong túi ra, bấm số Mạc Tư Quân.

“Mạc Tư Quân, anh có ý gì?”

Người bên đầu kia điện thoại giọng nói tùy ý lại lạnh lùng: “Khoảng thời gian này cô ngoan ngoãn ở nhà, thu lại những tâm tư đó của cô.



Đường Hoài An tức giận hét lên: “Anh dựa vào cái gì giam lỏng tôi? Anh không có quyền này!”

“Quyền lực trước nay đều chỉ nằm trong tay người như tôi, Đường Hoài An, cô chỉ có thể thừa nhận, không còn cách nào khác.



Điện thoại bị cúp.

Đường Hoài An nhìn màn hình, trong đầu trống rỗng, cô cảm thấy bất lực, nhưng không tìm được cách giải quyết nào.

Ngày tháng bị giam lỏng cô sống như cái xác không hồn, không ai nói chuyện với cô, một ngày ba bữa cũng là người làm làm xong thì trực tiếp đem vào phòng cô, Đường Hoài An cảm thấy mình đột nhiên bị đối đãi như phạm nhân trong tù.

Sống như vậy gần nửa tháng, Đường Hoài An làm loạn thì cũng làm loạn rồi, nhưng Mạc Tư Quân lại vẫn không có ý muốn thả cô ra ngoài, cô cuối cùng không chịu nỗi nữa.

Cô biết người dưới trướng Mạc Tư Quân đều trải qua huấn luyện đặc thù, cô muốn trốn thoát ngay dưới mí mắt họ thực sự chính là mơ tưởng.

Nhưng tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết!

Chính vì bị hiểu lầm sai khiến kẻ khác tiêm thuốc vào bình thuốc của Đường Gia Hân, Mạc Tư Quân mới giam lỏng cô?

Trước khi chân tướng chuyện này sáng tỏ, Mạc Tư Quân dựa vào cái gì!

Rõ ràng hai năm trước cô không làm gì cả, cô cũng là người bị hại, nhưng chỉ dựa vào lời nói một mặt của Hứa Cát Anh mà cô đã bị người đời hiểu lầm cho tới hôm nay!

Nghĩ tới hôm đó Hứa Cát Anh chạy tới công ty cô khiêu khích, Đường Hoài An mơ hồ cảm thấy, chuyện hạ thuốc rất có khả năng liên quan tới cô ta.

Trong lòng Đường Hoài An trào dâng lửa giận, cô xông vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh lại.

Cô úp người bên cửa sổ trên lầu lướt nhìn tình cảnh bên ngoài biệt thự, cô biết tòa biệt thự này có ba cửa ra, cổng lớn là một, đằng sau còn có hai vườn hoa cũng có lối ra.

Cổng lớn là nơi thường ra vào, cho nên Đường Hoài An đoán người Mạc Tư Quân bố trí ở đó hẳn đều là người biết cô, muốn từ đó trốn ra, trừ phi bọn họ không một ai giữ cương vị, nếu không căn bản không thể nào.

Chính vào lúc suy nghĩ, cửa phòng ngủ bị gõ vang.

“Vào đi.



Người làm trẻ tuổi vào đưa cơm cho Đường Hoài An, cô nhìn quần áo trên người người làm, trong lòng bỗng có kế hoạch.

Lúc thành công tìm thấy một bộ quần áo vừa người từ phòng thay đồ của người làm, Đường Hoài An thầm vui mừng, tranh thủ giờ này người làm đều đang ăn tối, không ai đến đây.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo.

Vườn hoa nhỏ rất yên tĩnh, trời còn chưa tối hẳn, Đường Hoài An nấp dưới cây cối rậm rạp rón rén đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem ở cửa có vệ sĩ canh giữ không.

Vừa xoay người, Đường Hoài An bị một người vóc dáng vạm vỡ chặn lại: “Cô đi đâu?”

Giọng vệ sĩ rất không khách sáo, Đường Hoài An lo lắng mình bị nhìn ra sơ hở, sắp xếp suy nghĩ một chút, cố gắng khiến giọng nói mình nghe thật bình tĩnh.

“Cô Đường nói thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị cô ấy, muốn ăn tôm, tôm trong nhà đều không tươi, kêu tôi đi chợ đêm mua một ít về.



Vệ sĩ đánh giá Đường Hoài An một chút, từ ánh mắt anh ta, cô nhìn ra anh ta hẳn không biết mình, trong lòng thở phào một hơi.

“Đi đi.

”.