Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 2: Bệnh viện




Mộ Phong Triệt nhìn Lạc Vi Vi nằm dưới đất mà không nén nổi sự khó hiểu. Anh bế cô lên chiếc ghế sô pha trong phòng. Người cô đẫm mồ hôi, tóc bết dính chặt vào gương mặt nhỏ nhắn, trắng bệch, nhìn cô lúc này vô cùng chật vật,đáng thương hệt như chú cún nhỏ bị khi dễ.

Mộ Phong Triệt nghĩ ngợi một chút rồi lại bế cô lên, đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn ở ghế sau, anh chầm chậm lái về phía bệnh viện gần nhất.

Tại bệnh viện, phòng bác sĩ.

" Anh làm bạn trai kiểu gì vậy hả ? Anh có biết bạn gái mình suy nhược đến mức nào không hả ? Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy...". Mộ Phong Triệt nhíu mày nhìn bà cô bác sỹ đang văng nước miếng đầy trời trước mặt. Anh đâu có làm gì mà giờ phải ngồi ăn mắng ở đây chứ, nếu như đây là ở Mỹ thì anh đã cho bà ta một phát súng rồi, nhưng vì danh tiếng và thân phận ở đây, anh đành phải nín nhịn, tránh cho việc mang tội cố ý gây thương tích ở Trung Quốc cùng ngược đãi nữ nhân viên còm nhom kia.

Khi anh đưa cô gái kia vào viện, cô lập tức được xếp vào hàng bệnh nhân cấp cứu, nguyên nhân : thiếu ngủ trầm trọng, tụt huyết áp mạnh vì nhịn đói trong một thời gian dài. Rồi sau đó cô bị đưa đi, còn anh bị kéo vào phòng bà cô bác sỹ " phun nước bọt" kia.

Một lát sau, khi chuẩn bị bước ra khỏi hòng, bác sỹ lại lần nữa gọi anh vào, đưa anh hai hộp nhỏ sặc sỡ in nhãn " Durex" gì đó rồi nói : " Thể chất cô bé này rất kém. Hãy biết kiềm chế, bạn gái cậu rất yếu ớt, hiện tại không nên có thai, không thì tỉ lệ nguy hiểm rất cao. Mà nhìn cậu như vậy...tôi cũng hiểu vì sao cô bé ấy phải nhập viện.." nói xong, bác sỹ còn ném cho anh một ánh nhìn đầy ẩn ý "...à mà tiền trả hai hộp đó tính luôn vào tiền viện phí ".

Mộ Phong Triệt : "..."

*****

Trong phòng bệnh, , Lạc Vi Vi nằm trên chiếc giường trắng muốt, tay cô còn cắm kim nối với bình truyền nước. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, càng khiến làn da nhợt nhạt của cô thêm xanh xao.

Mộ Phong Triệt ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm Lạc Vi Vi. Da cô rất trắng, trắng đến đáng sợ, một màu trắng xanh xao, xám ngoét, biểu hiện cho việc ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trơi, gợi tả cho người ta một cảm giác yếu ớt bệnh tật vô cùng. Mặt cô rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay của anh. Anh nhìn cô rất lâu, cô khiến anh cảm thấy một sự quen thuộc đến lạ thường, nhưng càng nghĩ lại càng bế tắc.

Lạc Vi Vi mệt mỏi chớp chớp mi mắt, cố gắng mở mắt ra nhưng không được, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa thì cô lại nghe thấy một giong nam trầm ấm vang lên bên tai : " Này, cô tỉnh rồi sao, này..." .Rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, lay nhẹ.

Mộ Phong Triệt thấy mắt Lạc Vi Vi chớp nhẹ thì chột dạ, có cảm giác như bị bắt gặp khi nhìn lén. Nhưng cô lại không tỉnh lại, khẽ quay đầu rồi lại nhắm chặt mắt, hình như cô ngủ rồi. Anh lây nhẹ vai cô, cô cựa quậy một chút rồi lại nằm im. Đến khi anh tưởng cô đã ngủ say thì đôi mắt kia lại chớp nhẹ rồi mở ra...

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Mộ Phong Triệt cảm thấy như có một tia điện xẹt qua người mình, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách của cô như khuấy đảo tâm trí anh.

Lạc Vi Vi nheo nheo mắt, cố loại bỏ sự nhạt nhòa trong mắt, trước mắt cô hình như là bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông, nghĩ đến đây, theo phản ứng, người cô lại nổi lên một tầng da gà, mồ hôi lạnh túa ra.

Mắt cô dần dần khôi phục tầm nhìn, đến khi nhìn rõ, người đàn ông trước mặt vẫn đang nhìn cô chằm chằm . Nhưng... người đàn ông này...Anh...là anh...người đàn ông đó...động lực của cô...

Mộ Phong Triệt khó hiểu nhìn vẻ xúc động của người con gái trước mặt, đôi mắt to ngấn lệ, mũi ửng đỏ, dễ thương vô cùng...Nhưng ngay sau đó, cô lại...nhắm mắt...ngủ tiếp rồi...

Đến khi tỉnh lại, Lạc Vi Vi cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn rất nhiều, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, không có ai ở đây. Nhớ đến giấc mơ vừa rồi, cô lại mỉm cười, cô được gặp anh trong giấc mơ, thật vui quá. Nhưng một lúc sau, Lạc Vi Vi giật mình nhìn quanh căn phòng trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, cô mặc bộ đồ kì lạ, tay cắm ống kim tiêm...Cô đang ở đâu ? Hồi tưởng lại lúc trước, cô đi đưa tài liệu cho sếp tổng, lúc đó, cả người cô vô lực chao đảo, lại gặp phải người lạ, cô sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, sau đó...hình như là cô mất ý thức, có lẽ sếp tổng đưa cô đến nơi này, lại nhìn xuống ống kim trên tay, cô nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thế giới của Lạc Vi Vi vô cùng đơn giản, chính là một tờ giấy trắng tinh chưa từng bị vấy bẩn. Người giúp đỡ cô, cô sẽ cho là người tốt, còn hại cô, cô sẽ cho là người xấu. Cô lớn lên trong một chiếc lồng thủy tinh tinh xảo, dưới sự bảo bọc chặt chẽ của bố mẹ, cô chỉ biết về thế giới bên ngoài qua hình ảnh, sách bào, nhưng cô chẳng bao giờ muốn xem những thứ đó. Điện thoại thông minh sao, chỉ là cái hộp nhỏ hình thù kì lạ với cô. Máy tính bảng sao, chẳng phải là một cái hộp nhỏ có hình thù kì lạ to hơn cái hộp nhỏ hình thù kì lạ kia sao. Người ngoài nhìn vào chỉ thì thấy cô là cô gái nhỏ ngây thơ từ vùng lạc hậu nào đó lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Còn người quen nhìn vào thì cũng chỉ biết cô là thiên kim tiểu thư của một gia tộc buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới , một thiên tài tự kỉ bị bố mẹ bảo vệ chặt đến mức trở nên ngu ngơ. Nhưng lý do vì sao cô ở đây, cũng chỉ có cô mới biết...