Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Chương 3: Phong hậu




Càn Long năm thứ mười ba, ngày mồng một tháng bảy, hoàng đế hạ chỉ, tứ phong Nhàn quý phi thành Nhàn hoàng quý phi, nhận mệnh phụ (phu nhân có chức vụ) triều bái, thống lĩnh mọi chuyện trong lục cung.

Trong lúc nhất thời, tẩm cung của Nhàn hoàng quý phi có thể nói là đông như trẩy hội, ai cũng đều biết, nhân tuyển cho ngôi vị hoàng hậu, không phải Nhàn hoàng quý phi thì còn ai.

Nhàn hoàng quý phi bị các tần phi vừa hận vừa ghen tị vẫn duy trì vẻ đoan trang nhàn nhã trước sau như một, tác phong làm việc không kiêu ngạo không nóng nảy, rất công bằng, gia tộc Ô Lạp Na Lạp một chút cũng không vì Nhàn hoàng quý phi được thế mà lên mặt ngang ngược, bộ dáng cẩn thận chính trực làm hoàng đế cùng thái hậu biết đến đều gật đầu, thầm nghĩ gia tộc Ô Lạp Na Lạp không hổ là đại tộc Mãn Thanh, quả nhiên có phong cách quý phái!

Không bao lâu sau, chuyện Nhàn hoàng quý phi nổi bật liền bị một chuyện khác che qua.

Nguỵ quý nhân ở thiên điện Diên Hi cung, bởi vì trung thành tận tâm đối với chủ cũ là Hiếu Hiền hoàng hậu, được hoàng thượng nhìn bằng ánh mắt khác, lại thêm Nguỵ quý nhân cũng là một giai nhân thanh tú, có vẻ đẹp nhu nhược (yếu đuối nhưng để vậy cho hay) mà hoàng đế thích, biết quan sát sắc mặt, quen lấy lòng, đúng là dỗ hoàng đế vui vẻ vô cùng, liên tục sủng hạnh (e hèm, là công việc tạo em bé đó ạ) nàng mấy ngày, còn đặc biệt sắc phong nàng thành Lệnh tần, di chuyển đến chủ điện Diên Hi cung.

Xem thế này, hậu cung vốn bởi vì hoàng hậu qua đời cùng Nhàn hoàng quý phi được tứ phong mà không bình tĩnh lắm càng giống như bị nổ tung vậy, trừ bỏ ít người địa vị cao định lực cao, đã sớm không ôm bất kỳ hi vọng gì với hoàng đế, người nào lại không hận nghiến răng nghiến lợi đối với Lệnh tần mới phong?

Dựa theo quy cũ, chỉ có từ phi trở lên mới có thể làm chủ một cung, quý phi cùng phi tử trong cung tuy rằng thiếu, nhưng là tần cũng không phải chỉ có vài người a! Dựa vào cái gì những vị tần khác còn ở trong thiên điện, cái Lệnh tần kia lại có thể làm chủ một cung đâu? Càng miễn bàn việc nàng chỉ mới từ quý nhân được tấn phong lên tần! Trước đó còn phải hành lễ với những vị từ tần trở lên, bỗng chốc liền cùng các nàng giống nhau? Sao lại có thể không làm cho người ta căm tức? Càng quá đáng là, nữ nhân này thế nhưng lại đạp hoàng hậu đi lên! Nói cái gì mà trung thành tận tâm đối với hoàng hậu, ta phi, nếu ngươi thật sự trong thành và tận tâm, ngươi sẽ trèo lên giường hoàng đế sao? Bất quá là nô tài rửa chân đê tiện xuất thân bao y mà thôi! Làm nô tài mà trèo lên giường của nam nhân chủ nhân, đạp chủ nhân đi lên, còn dám luôn miệng hô chính mình là trung tâm, thật sự là không biết xấu hổ!

Càng quá đáng hơn là, ngươi muốn đạp hoàng hậu đi lên cũng liền thôi, ngươi lại còn dám lấy chúng ta làm đá kê chân! Cố ý ở trên linh đường khóc như là chết cha chết mẹ vậy, hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế cùng đả kích các nàng, phụ trợ nàng “trung tâm” đồng thời còn làm chúng ta nổi bậc vì lãnh khốc vô tình đối với hoàng hậu đúng không!

Mấy ngày nay các vị phi tần không thiếu bị hoàng đế phê bình vì chuyện Lệnh tần khóc đến ngất xỉu ngày đó mà nổi giận.

Nguỵ thị, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện hoàng thượng sẽ luôn sủng hạnh ngươi, phải biết dè dặt cẩn thận không cần cho các tỷ muội có cơ hội bắt lấy trả đũa, bằng không các tỷ muội tuyệt đối sẽ cùng nhau giẫm chết ngươi!

– Ngạch nương.

Vẫy lui người thông báo, Phượng Loan nhẹ nhàng đi vào phòng trong, Nhàn hoàng quý phi Na Lạp thị đang ngồi trên giường, cúi đầu tập trung tinh thần thêu một cái hầu bao (túi tiền) màu da cam, gương mặt diễm lệ dưới ánh đèn nhiễm thêm một tầng sáng ấm áp, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Mãn Thanh có thể nói là danh bất hư truyền (là thật sự chứ không phải đồn đại)

Nghe tiếng Phượng Loan nhẹ gọi, Na Lạp thị ngẩng đầu khẽ cười, giơ tay vẫy vẫy, gọi Phượng Loan đến trước mặt, cầm lấy hầu bao mới thêu xong đưa cho nàng.

– Con xem, đây là hầu bao ngạch nương vừa mới thêu xong, có thích hay không?

Phượng Loan cầm lấy hầu bao tinh tế xinh đẹp, vải dệt là vô cùng tốt, kỹ thuật thêu cũng rất xuất sắc, mấy đoá sen trên mặt trông rất sống động, phảng phất như có thể thấy được cảnh hồ sen tuyệt đẹp, Phượng Loan gật gật đầu, nở nụ cười nhạt.

– Con rất thích, cám ơn ngạch nương.

– Con thích là tốt rồi. – Gương mặt Na Lạp thị cực kỳ diễm lệ, nhưng là lúc nàng cười, lại có một vẻ từ mẫu ôn nhu khác, làm lòng người lo lắng.

– Hoàng hậu qua đời, tâm tình hoàng thượng không được vui, gần đây thật sự rất vất vả cho con. – Cuộc đời hoàng đế kính yêu nhất là thái hậu, yêu nhất là hoàng hậu, vui vẻ nhất là Phượng Loan, hoàng hậu qua đời, thái hậu tuổi đã lớn, không có cách nào luôn luôn ở bên cạnh hoàng thượng, chỉ có Phượng Loan, tuổi còn nhỏ lại hiểu chuyện, thường xuyên làm bạn với hoàng đế, cũng làm hắn bớt đau buồn một chút. Chỉ là tục ngữ nói đúng, gần vua như gần cọp, cho dù hoàng đế có sủng ái Phượng Loan như thế nào thì cũng là hoàng đế, hiện tại hoàng hậu đã qua đới, tâm tình hoàng đế không tốt, sao nàng lại có thể không lo lắng đâu?

Về phần hoàng đế… nàng từ niên thiếu đã gả vào Bảo thân vương phủ, khi đó hoàng đế vẫn là Bảo thân vương, niên thiếu anh tuấn, tài hoa hơn người, phong lưu đa tình, tình cảm ôm ấp thiếu nữ nào chẳng có, sao nàng lại có thể không động tình đâu? Chờ Bảo thân vương thành hoàng đế, hoàng đế kính yêu hoàng hậu, sủng ái Cao thị, hậu cung lại có ba ngàn giai lệ, không phải nàng không oán không buồn không thương tâm không khó chịu, nhưng là như vậy thì đã sao? Đã là hoàng đế, liền tuyệt đối không có khả năng ba ngàn con sông chỉ múc một gáo nước. huống chi một gáo nước hoàng đế muốn kia cũng không phải là nàng.

Sau này, nàng có Phượng Loan.

Lúc Phượng Loan sinh ra, trời bỗng khác thường, có lẽ là vì như thế, hoàng đế cùng hoàng hậu mới sủng ái nàng như vậy. Bất luận như thế nào, nàng chỉ mong nữ nhi nhu thuận tri kỷ, lạnh nhạt cũng không lạnh lùng này có thể hạnh phúc an khang cả đời.

Mẫu vì nữ tắc cường (người mẹ có thể vì con mà trở nên mạnh mẽ). Vì nữ nhi, nàng học được rất nhiều thứ trước kia nàng không chịu cũng không thể học. Vì nữ nhi, cuối cùng nàng cũng thông suốt, tâm của hoàng đế không ở tại nơi nàng, cho dù nàng có một lòng say mê cũng chẳng được gì. Hiện tại nàng đã không lại mong chờ thứ gì không thuộc về mình, nàng không cần vinh hoa phú quý, không cần địa vị dưới một người trên vạn người, nàng chỉ cần nữ nhi có thể bình an, cuộc đời này đã đủ rồi.

– Không vất vả. – Phượng Loan lắc đầu. – Hoàng a mã rất sủng ái Phượng Loan.

Na Lạp thị chỉ là gật đầu, cũng không lại nói thêm cái gì.

Phượng Loan, con có biết không, sủng ái của hoàng đế, là không đáng tin cậy nhất?

Chỉ hi vọng hoàng đế có thể luôn luôn sủng ái Phượng Loan như vậy đi.

– Đúng rồi, Phượng Loan, cái Lệnh tần kia… – Nhớ tới tân sủng (người sủng ái mới) của hoàng đế nổi bật nhất gần đây, Na Lạp thị có chút nghi hoặc hỏi.

– Đến cùng là xảy ra chuyện gì? – Nghe nói là vì Lệnh tần quá mức trung tâm với hoàng hậu ở trên linh đường cực kỳ bi thương khóc đến ngất xỉu mới có thể được hoàng đế coi trọng, nhưng là nàng nhìn thế nào cũng thấy Lệnh Tần là đang giả vờ…. Nghĩ cũng biết, cho dù Lệnh tần lại trung tâm, thương tâm tất nhiên là có, nhưng là muốn nói cực kỳ bi thương đến ngất xỉu, vẫn là dưới tình huống hoàng đế đang có mặt… Trong hậu cung thật sự có loại “người trung tâm” làm chủ tử rồi vẫn không quên chủ cũ sao? Này nhìn như thế nào cũng giống như đang diễn trò cho hoàng đế xem đi? Cái nàng không hiểu là, hoàng đế nhìn thế nào cũng không giống kẻ ngốc, chuyện này ai nấy đều thấy được, hắn thế nhưng sẽ thật sự tin tưởng?

– Bất quá là một nữ nhân ham phú quý tự cho là đúng thôi. – Phượng Loan thản nhiên nói, tuy rằng nàng không quá hiểu rõ trong lòng hoàng đế đang có ý gì, nhưng là lúc hoàng đế nhìn Lệnh tần, trong mắt không có một tia độ ấm. Cái nữ nhân kia, sớm hay muộn cũng sẽ bị hoàng a mã vứt bỏ… Huống chi nàng làm ra chuyện như vậy, không chỉ đắc tội với phi tần trong hậu cung, mà còn có Hoà Kính tỷ tỷ cùng Ngũ ca…

Bởi vì nàng nhờ hoàng hậu mới được sủng ái, chuyện nàng ở sau khi hoàng hậu chết không bao lâu liền quyến rũ hoàng đế, Hoà Kính cùng Vĩnh Kỳ sẽ hung hăng ghi nhớ một tội cho nàng.

Một người là trưởng công chúa hoàng đế sủng ái, một người là a ca tôn quý, Lệnh tần… Sớm hay muộn sẽ gieo gió gặt bão.

Hiện tại để cho nàng đắc ý một chút cũng không sao.

– Nữ nhân kia cũng chỉ là một món đồ chơi, không làm được việc gì, ngạch nương không cần phải quan tâm nàng. – Một bao y nô tài, cùng lắm cũng chỉ là tần, liền tính dã tâm có lớn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lướt qua ngạch nương của nàng thành hoàng hậu sao? Cho dù hoàng a mã động kinh, nhưng cả văn võ trong triều cùng tôn thất (người trong hoàng thất) Ái Tân Giác La cũng sẽ không thể đồng ý!

– Ta đã biết. – Na Lạp thị dường như có chút hiểu được gật đầu, một nụ cười khoé chợt loé qua trên khoé môi, không ai thấy được.

Sỡ dĩ hoàng thượng không có trực tiếp xử lý Lệnh tần, là vì Lệnh tần lợi dụng hoàng hậu, cho nên không muốn làm nàng chết quá thoải mái sao? So với việc chưa bao giờ được đến, được đến rồi lại mất đi mới càng làm cho người ta thống khổ vạn phần. Trước tiên đưa nàng lên cao, làm nàng quên hết tất cả, sau đó lại đạp nàng xuống bụi bậm, thủ đoạn như vậy, cũng là hoàng đế am hiểu nhất.

Hiếu Hiền hoàng hậu, thật ra ngươi đã thắng…

Tuy rằng ngươi không có cách nào làm hoàng đế chỉ sủng ái một mình ngươi, nhưng là người hoàng đế chân chính để trong lòng, chỉ có ngươi, đứa nhỏ ngươi sinh ra, được hoàng đế sủng ái nhất, cho dù là Ngũ a ca, cũng nhờ thân phận con nuôi của ngươi mới chiếm được hoàng đế vài phần yêu thương, mà Phượng Loan của nàng nếu không phải trời sinh dị tượng, chỉ sợ hoàng đế cũng không thèm liếc nhìn một cái… Ngươi còn sống, phần đông phi tần trong hậu cung không có người nào có thể hơn ngươi, ngươi đã chết, càng làm không người nào có thể làm dao động địa vị của ngươi trong cảm nhận hoàng thượng, bởi vì người sống vĩnh viễn cũng không đấu lại người chết, ở trong lòng hắn, ngươi vĩnh viễn là Hiếu Hiền hoàng hậu đoan trang xinh đẹp ôn nhu nhàn tĩnh săn sóc hào phóng.

Ngày mùng hai tháng tám năm Càn Long, hoàng đế hạ chỉ, tứ phong Nhàn hoàng quý phi thành kế hoàng hậu, thống lĩnh lục cung. Phong nữ nhi Ái Tân Giác La Phượng Loan làm Cố Luân Hoà Loan công chúa, nữ nhi của Thuần phi Hoà Gia công chúa tứ phong Hoà Thạc Hoà Gia cách cách. Hoàng trưởng tử vĩnh Hoàng tứ phong Định bối lặc, hoàng tam tử Vĩnh Chương phong Tuần bối lặc, đồng ý ra cung kiến phủ. Mặc khác còn thay đổi một loạt phi tần, hoặc lên chức hoặc biếm xuống.