Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 48: Sẽ không bận tâm đến cô




“Người đàn bà như em rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy?” Lúc này Lâm Thành Phong rất muốn mở đầu Bạch Thanh Dung ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì? Toàn nói những lời không đâu khiến anh giận điên lên.

“Vậy tôi không nói nữa.” Bạch Thanh Dung bày ra bộ dạng rất thành thật khiến Lâm Thành Phong càng thêm bất đắc dĩ.

“Chúng ta kết hôn hơn ba tháng rồi, em thật sự thản nhiên với chuyện này thật sao?” Lâm Thành Phong bình tĩnh nói, anh vẫn thăm dò lần cuối, thăm dò trái tim của Bạch Thanh Dung.

Bạch Thanh Dung cười yếu ớt nói: “Nguyên nhân anh chọn tôi là hy vọng bớt chút phiền toái, tôi không có quyền can thiệp cuộc sống riêng của anh.”

Sau khi chắc chắn Bạch Thanh Dung thực sự không thèm để ý đến chuyện này, lửa giận hai ngày nay vẫn đang nhen nhóm trong lòng Lâm Thành Phong ngày càng nặng.

Tiếng chuông điện thoại của Lâm Thành Phong vang lên, Lâm Thành Phong ấn nút trả lời rồi đưa đến bên tai. “Ừ, tôi biết rồi.” Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thành Phong điều chỉnh tâm trạng của mình.

Lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Dung chẳng thèm bận tâm gì hết, bản thân đã dồn quá nhiều thời gian và tâm sức lên người phụ nữ này, mỗi lần ở bên người phụ nữ này, cảm xúc của anh lại không chịu nghe theo không chế.

Anh là ông trùm kinh doanh Lâm Thành Phong, quyết không thể để chuyện mất khống chế xuất hiện. Vừa rồi trong điện thoại thư ký nói một tràng anh đã trễ nải công việc nhiều ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhiều hạng mục.

Những sai lầm này trước đây Lâm Thành Phong chắc chắn sẽ không phạm phải, từ sau khi người phụ nữ này xuất hiện. anh ngày càng trở nên không giống mình, bình thường lúc này anh hẳn là đang đánh golf cùng chủ tịch Vương, bây giờ lại đang hóng gió cùng cô gái này trong khu rừng.

Thật nực cười, Lâm Thành Phong điều chỉnh cảm xúc của mình, lấy lại sự lạnh lùng và khí phách trước kia, đứng dậy lạnh lùng nói với Bạch Thanh Dung: “Tôi đi đây, em tự về nhé.”

Không đợi Bạch Thanh Dung trả lời, anh đã sải bước rời đi. Nếu người phụ nữ này đã không bận tâm thì anh sẽ không bận tâm đến cô nữa. Về sau về chuyện của người phụ nữ này, anh sẽ không quan tâm nữa.

Lâm Thành Phong đi rồi, Bạch Thanh Dung cũng rời khỏi rừng cây, trở lại căn phòng ngủ của cô và Lâm Thành Phong ở biệt thự nhà họ Lâm trước kia. Sai khi Bạch Thanh Dung đi vào phòng ngủ, căn phòng này vẫn được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày như trước khi cô bị bắt cóc.

Đồ ở biệt thự của cô, Cường cũng đã mang tới, dụng cụ vẽ đều đã được gói ghém để trên đất, máy tính xách tay cô thường dùng vẫn yên tĩnh nằm đặt trên bàn làm việc trong phòng ngủ, Bạch Thanh Dung mở máy tính ra định xem tài liệu giải khuây.

Cửa hàng mình mở truyền đến tiếng “ting ting”, hai ngày nay Bạch Thanh Dung không lên cửa hàng. Thì ra trên cửa hàng lại có đơn đặt hàng nữa, vừa hay vị khách này cũng không muốn lấy gấp.

Sau khi Bạch Thanh Dung copy ảnh sang điện thoại, mở giá vẽ ra, bắt đầu ráp lại. Phòng ngủ của Lâm Thành Phong rất lớn, nhưng không có gì ngoài vật dụng gì ngoài tủ quần áo, giường lớn khắc hoa.

Vị trí trước giường rộng chừng sáu mươi mét vuông, quả thực còn lớn hơn phòng ngủ của nữ hoàng Anh. Tư bản chủ nghĩa đó, Bạch Thanh Dung không khỏi thở dài lại vui mừng.

May mà phòng ngủ của anh lớn, mình có thể đặt giá vẽ ở đây không cần đi phòng khác. Tuy cô đã là cô Lâm nhưng nhà họ Lâm có cụ Lâm và bà Lâm nên Bạch Thanh Dung luôn phải chú ý.

Không ra khỏi phòng ngủ, tốt nhất không ra khỏi phòng ngủ, như vậy mới thuận tiện. Sau khi Bạch Thanh Dung chuẩn bị ổn thỏa tất cả công cụ, cô mở ra điện thoại di động ấn vào bức ảnh và yêu cầu của khách, bắt đầu vẽ tranh.

Trước đây, đối với Bạch Thanh Dung mà nói, vẽ là niềm vui bởi vì là sở thích của cô. Bây giờ đối với với Bạch Thanh Dung mà nói, vẽ là niềm vui bởi vì mỗi bức tranh được vẽ xong đều sẽ cho mình thật nhiều đường lui.

Có khả năng thanh toán tiền mua nhà, nuôi mẹ và chính mình, những chuyện không vui khi xưa đều hóa thành sức mạnh hội họa, triển khai trên vải vẽ.

Trên trời, mây đã nhạt màu, chim bay về tổ, mặt trời chiều đã lặn khuất sâu dưới núi.

Sắc trời dần tối lại, cuối cùng Bạch Thanh Dung cũng đã vẽ xong bố cục. Sau khi dọn dẹp bảng phối màu và màu, Bạch Thanh Dung thận trọng đưa bức tranh đến bên cửa sổ, khiến gió đêm chậm rãi hong khô vệt màu phía trên.

Tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên: “Cô chủ, ăn cơm thôi.” Cúc ở ngoài cửa cung kính nói.

“Ừ, tôi biết rồi!” Bạch Thanh Dung đáp lại, chỉnh lại quần áo một chút rồi xoay người mở cửa đi xuống lầu dưới, lúc đến phòng ăn nhà họ Lâm, cả nhà đều đang ngồi đó, còn có cả Đinh Mẫn Ly.

Đinh Mẫn Ly ngồi bên trái Lâm Thành Phong, bàn ăn chỉ còn vị trí bên phải Lâm Thành Phong là trống, Bạch Thanh Dung không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, trong lòng tê dại, đây chẳng phải trở lại xã hội cũ sao, vợ lớn vợ bé cùng ngồi một bàn.

Sau khi ông cụ Lâm đụng đũa, mọi người mới bắt đầu đụng đũa, Đinh Mẫn Ly giống như người vợ hiền gắp thức ăn rồi lại múc canh cho Lâm Thành Phong.

“Thành Phong, em nhớ anh thích ăn sủi cảo trứng nhất, ăn nhiều một chút.” Đinh Mẫn Ly gắp thức ăn đến quên mình cho Lâm Thành Phong, đồ ăn trên đĩa trước mặt Lâm Thành Phong đã đầy ắp.

Lâm Thành Phong cũng không hề không vui, cầm đũa lên gắp từng miếng đồ ăn Đinh Mẫn Ly gắp cho ăn hết, sau khi uống một ngụm canh Đinh Mẫn Ly múc thì dịu dàng nói với Đinh Mẫn Ly: “Mẫn Ly, em cũng ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể.”

Đinh Mẫn Ly thấy Lâm Thành Phong bắt đầu quan tâm mình, dí dỏm cười nói: “Em biết rồi, Thành Phong, vì con của chúng ta, em nhất định sẽ chú ý sức khỏe.”

Bạch Thanh Dung kiềm chế đáy lòng phức tạp của mình, cúi đầu khảy cơm trong chén, bữa cơm này lâu vô cùng nhưng cũng đã thành thói quen rồi, ông cụ Lâm là một người tuân thủ truyền thống cũ, đến ăn cơm cũng yêu cầu ăn chung nên vừa rồi Bạch Thanh Dung chưa đến thì không ai được đụng đũa.

Điều này cũng thể hiện rằng về sau Đinh Mẫn Ly vẫn sẽ xuất hiện ở bàn cơm này, tuy Bạch Thanh Dung không thích Đinh Mẫn Ly cho lắm nhưng ở nhà họ Lâm cũng chỉ có thể nhịn và nhún nhường, nói cho cùng cô cũng chỉ là bình hoa được Lâm Thành Phong mua về mà thôi, làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

Lúc Bạch Thanh Dung đưa đũa chuẩn bị gắp miếng gà thái lát, chiếc đũa của Mẫn Ly cũng trùng hợp gắp miếng đùi gà Bạch Thanh Dung đang gắp. Động tác của Bạch Thanh Dung dừng lại một chút: “Cô thích ăn thì ăn nhiều một chút.” Sau đó gắp miếng đùi gà đến đĩa của Đinh Mẫn Ly, ai ngờ Đinh Mẫn Ly lại trực tiếp hất miếng đùi gà trong đĩa đi, yêu kiều nói: “Nếu chiếc đũa của cô Bạch đã gắp rồi, vậy cô Bạch tự mình ăn đi. Bây giờ là thời kì đặc biệt, nhỡ đâu nếu ăn chung đụng mà bị nhiễm bệnh sẽ không tốt.”

“Phụ nữ có thai không thể tùy tiện uống thuốc chính là vì lo cho an toàn của con. Ý tốt của cô Bạch tôi xin nhận.”

Lời nói và hành động của Đinh Mẫn Ly rõ ràng nói trên đùi gà có nước bọt của Bạch Thanh Dung cô, không sạch sẽ nên cô ta sẽ không ăn, còn nói cái gì sợ chung đụng sẽ lây bệnh, đây là nói Bạch Thanh Dung cô có bệnh không sạch sẽ sao?

Bạch Thanh Dung nhịn trong lòng không nói, bị chó cắn rồi cũng không thể cắn chó mà, cô không muốn chấp nhặt với Đinh Mẫn Ly, đành cười nhạt cười nói: “Vâng, vẫn là cô Đinh suy nghĩ chu đáo.”

“Đó là dĩ nhiên, tôi mang thai con của Thành Phong, đương nhiên phải cẩn thận.” Lúc nói lời này khuôn mặt Đinh Mẫn Ly rất cao ngạo, Bạch Thanh Dung chỉ lẳng lặng ăn đồ ăn trước mặt mình, chẳng muốn để tâm đến cô ta.

“Ăn thì ăn cho hẳn hoi, nhiều lời thế!” Ông cụ Lâm từ tốn nói một câu, ông cũng là người từng trải, tuy đã già nhưng lòng vẫn sáng tựa như gương, tiết mục tranh đấu của phụ nữ này trong mắt ông cụ Lâm chỉ như trò của bọn trẻ ranh.

Đinh Mẫn Ly sợ uy nghiêm của ông cụ Lâm, không nói chuyện nữa mà yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, ông cụ Lâm ra vườn hoa uống trà, bà Lâm trở về phòng đọc sách, Bạch Thanh Dung đứng dậy trở lại phòng ngủ chuẩn bị xem tài liệu rồi đi ngủ.

Mới vào cửa, lúc đóng cửa lại, Đinh Mẫn Ly như hồn ma lách vào phòng ngủ của Bạch Thanh Dung, dịu dàng nói: “Cô Bạch, tôi ở một mình trong phòng buồn bực quá nên tìm cô tán gẫu một chút, cô không ngại chứ.”

Bạch Thanh Dung buồn cười nhìn Đinh Mẫn Ly, cô ta trực tiếp vào rồi còn cần mình ngại hay không ngại sao? Bạch Thanh Dung thản nhiên nói: “Cô cứ tự nhiên.”

Đi tới trước bàn đọc sách mở máy tính ra, yên tĩnh xem tài liệu, không muốn nói quá nhiều với Đinh Mẫn Ly. Đinh Mẫn Ly nhìn đông nhìn tây trong phòng ngủ rồi kinh ngạc hô lên: “Cô Bạch, phòng ngủ này của cô cũng lớn quá đi. Một người ở có phải rất lạnh lẽo buồn tẻ không, thật khó khăn cho cô.”

“Đây là phòng ngủ của Thành Phong, không có cách nào khác, anh ấy ở đâu thì tôi cũng chỉ có thể ở đó.” Bạch Thanh Dung bình tĩnh trả lời, ngụ ý chính là đừng quên tôi là vợ của Lâm Thành Phong.

Đinh Mẫn Ly đi tới cửa sổ vừa nhìn thấy bức vẽ buổi chiều của Bạch Thanh Dung, liền nói: “Cô Bạch còn biết vẽ tranh sao, đa tài đa nghệ quá.” Đinh Mẫn Ly khẽ đưa tay vuốt, lực tay tăng lên, khiến màu còn chưa khô bị lau nhòe bằng sạch.

“Đinh Mẫn Ly, cô làm gì đó?” Bạch Thanh Dung đứng lên đi thẳng tới cạnh Đinh Mẫn Ly, nhìn góc trên bên phải bức vẽ mình mới vẽ mất cả buổi chiều đều bị Đinh Mẫn Ly làm nhòe.

Trong chốc lát giận không có chỗ phát tiết, chắc chắn người phụ nẽ này cố ý, chắc chắn. Bức tranh này vẽ cho khách hàng, vẽ trọn một buổi chiều đó, tốn không ít sức lục và thời gian của mình mới hoàn thành.

Người đàn bà này chỉ dùng mấy giây đã lau nhòe hết, bức tranh cũng đã hỏng. Lúc này Bạch Thanh Dung tức điên lên, người ta nói phụ nữ và tiểu nhân khó lường, đúng là nói loại người như Đinh Mẫn Ly, cô không đi trêu chọc cô ta, cô ta lại tới mượn cớ gây chuyện với mình.

“Cô đi ra ngoài cho tôi!” Bạch Thanh Dung kiềm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Đinh Mẫn Ly vốn định nói mấy câu đả kích Bạch Thanh Dung, mắt vừa thấy Lâm Thành Phong vào cửa, bèn khóc như mưa.

“Cô Bạch, tôi không cố ý, cô đừng nóng giận.” Đinh Mẫn Ly khóc thút thít, hai hàng nước Tắt thi nhau tuôn rơi rồi đọng lại trên mặt, bộ dạng như Bạch Thanh Dung đang làm gì cô ta vậy.

Bạch Thanh Dung hiểu gì nhìn Đinh Mẫn Ly, còn chưa mở miệng. Phía sau đã truyền đến giọng nói nam tính lạnh lùng: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Đinh Mẫn Ly vừa thấy Lâm Thành Phong thì càng khóc lớn, than thở khóc lóc sụt sịt nói: “Em không biết tranh này chưa khô, không cẩn thận làm nhòe, khiến cô Bạch giận, đều là em không tốt.”

Lâm Thành Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Thanh Dung, trầm giọng nói: “Một chút chuyện nhỏ, giận gì chứ. Cô ấy đang mang thai, em không thể khoan dung một chút sao?”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và vô lý của Lâm Thành Phong, Bạch Thanh Dung thực sự rất phiền muộn, vừa nãy quả thực cô rất tức giận nhưng đâu có giận đến mức như Đinh Mẫn Ly nói.

Bạch Thanh Dung cắn chặt môi không nói một lời, cô lười giải thích, cũng biết giải thích cũng vô dụng, cô có tư cách gì giải thích. Đinh Mẫn Ly là mẹ của con anh, mà cô chỉ là bình hoa anh mua về.

Lâm Thành Phong thấy Bạch Thanh Dung không có phản ứng, liền ôm eo Đinh Mẫn Ly, an ủi cô ta, nói: “Cẩn thận sức khỏe, bây giờ em phải luôn cẩn thận, không được tùy tiện khóc lóc, như vậy không tốt cho con.”

“Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút!” Bốn chữ cuối cùng Lâm Thành Phong nói nặng vô cùng, như cố ý nói cho Bạch Thanh Dung nghe.