Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 18: H (2)




Ước chừng nửa khắc, Nhất Đằng cũng bỏ qua phía bên dưới mà rướn người vây Tô Tịch vào ngực.

Đây là bảo bối trân quý nhất của hắn, không một người nào có thể cướp cô đi, cô chỉ là của một mình hắn.
Hắn sải tay vuốt tóc Tô Tịch trong khi Tô Tịch còn đang thở dốc.
"Đằng..." cô mở miệng gọi tên hắn giọng chứa đầy mật ngọt.
Nhất Đằng như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhanh nhạy dùng lưỡi của mình mà hôn mạnh lên môi Tô Tịch.
Quần áo trên người hắn cũng không biết từ lúc nào mà bây hết sạch sẽ, vừa hôn vừa vuốt ve không ngừng làm Tô Tịch thoải mái mà rên thành tiếng.

khi Tô Tịch phân tâm, Nhất Đằng đã chen mình chống đỡ tại nơi yếu ớt nhất của cô, thẳng lưng đi vào.
"....... á ....."
Cảm nhận một vật thể lạ ngay dưới chỗ của mình, cô còn chưa phân tích kỹ thì bên dưới ập đến cảm giác như bị xé rách làm cho cô cứng người, lỡ tay cào thật mạnh trên lưng Nhất Đằng, những vết cào cứ thế mà nổi lên rõ ràng.
" không sao, sẽ không đau nữa" Hắn ra sức dụ dỗ, vuốt ve sống lưng của cô, mong muốn làm dịu đi cơn đau giúp cô.
Lần đầu tiên rất đau, hắn biết rõ, vì hắn cũng đang đau không kém gì, hắn bị cô bao chặt, vừa đau nhưng cũng rất khoái hoạt, giọng hắn khi phát ra ồ ồ không còn thanh thoát như trước nữa.

Cô bây giờ chỉ biết chết lặng, đau đến mức không thở nổi, chỉ biết cắn môi cào cấu từng vệt đỏ trên lưng Nhất Đằng, đáng đời, ai bảo hắn làm cho cô đâu, Người Ta Nói lần đầu rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến mức này.
Hơi thở của Nhất Đằng càng ngày càng nặng nề, mồ hôi trên trán chảy ra rồi rơi xuống làn da bóng loáng của cô, gân xanh trên trán hắn cũng hiện ra hết:" anh không chịu nổi nữa"hắn nói rất khó khăn.

Hắn vẫn cố kìm nén, bất động không dám động đậy, Nhìn hắn kìm nén quá mức như vậy cô không đành lòng, xê dịch một chút, cảm thấy không còn đâu nữa nên cô nói nhỏ:" thì anh làm đi".
Nhất Đằng mừng như điên, hắn nhẹ nhấc hông từng chút một lùi ra rồi lại đi sâu vào, mồ hôi tuôn ra càng nhiều, dính ướt cả hai người không biết là của cô hay của hắn nữa.

Vị trí hai người kết hợp theo sự đung đưa của Nhất Đằng mà vang lên từng tiếng ái muội, khoái cảm chạy đến toàn bộ cơ thể của Tô Tịch làm cô thoải mái mà cất tiếng rên rỉ.
Nhất Đằng di động ngày càng nhanh như muốn nuốt Tô Tịch vào bụng, vẻ mặt hưng phấn lạ thường, miệng lẩm bẩm tên" Tịch Tịch" vô số lần.

Nơi đó cũng theo động tác nhấp nhô của hắn mà trào ra một ít mật dịch làm ướt đẫm " tiểu Đằng tử" của hắn.
"Bảo bối, thoải mái không?" hắn lộ rõ vẻ thoải mái.
"Ah... thoải mái chết mắt" mặt cô xuất hiện nhiều rặng mây hồng, xấu hổ thừa nhận.
"Thích không?" Động tác của hắn vẫn không bị lỗi mất nhịp nào.
" ah.. rất thích.... ai...chậm một chút" quá sâu rồi.
"Em muốn chậm?"hắn vẫn đang lặp lại động tác như lúc nãy mà nghi ngờ hỏi lại, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại.
Tô Tịch thấy rõ từng cộng lông mi dài trên mắt của hắn, chậm rãi trả lời còn mang theo tiếng ngâm nga:"Ừhm".
"Được rồi" theo như lời cô, Nhất Đằng dừng lại động tác thô bạo, chỉ chậm rãi nhẹ nhàng ra vào.

Động tác nhẹ đi thì lại không thỏa mãn được Tô Tịch,nơi đó như có cái gì cắn rứt rất khó chịu. Tô Tịch lại kìm hãm xấu hổ, khó khăn mở miệng:"nhanh một chút".
Nhất Đằng trên mặt nở nụ cười ranh mãnh mà nói:" bảo bối, khi nãy còn kêu chậm mà?".
"Nhưng người thấy khó chịu...ah" Tô Tịch ngửa cổ ra phía sau.
"Khó chịu chỗ nào?" hắn cố ý làm như không hiểu, vẫn ra vào nhẹ nhàng.
"Đáng ghét.... anh còn hỏi.... nhanh một chút...Đằng" cô thở ra đứt quãng. Thấy Tô Tịch sắp không chịu nổi khó chịu, Nhất Đằng không đùa nữa. Hắn cũng đang rất là khó chịu, vì thế, một lần nữa thẳng lưng mà đâm sâu vào.
" a a ahhhh..."  sâu quá, khoái cảm lại ập vào làm cho Tô Tịch hét lên, mấy ngón chân cũng cô quắp lại, tay vòng qua cổ Nhất Đằng ôm thật chặt .

Sâu quá, cô thầm than Thở, cảm giác trong bụng căng cứng sắp nổ tung khi Nhất Đằng đi sâu vào,  lí trí lúc này đã mất hết, Cô chỉ biết đi theo những cảm giác chân thật của cơ thể mà nâng mông tiếp nhận từng đợt nhấp nhô của Nhất Đằng.
"Em không chịu nổi nữa" cảm giác xa lạ ấy làm Tô Tịch bàng hoàng run rẩy.
" chờ anh"
Biết Tô Tịch sắp lên cao trào, Nhất Đằng ra vào mỗi lúc một nhanh hơn.
Không biết bao lâu, Nhất Đằng đẩy hông nhanh hơn, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó nhọc.
"Em không chịu được nữa....ah..." cuối cùng Tô Tịch cũng lên tới núi nặng nề thiếp đi, Nhất Đằng ôm lấy Tô Tịch, mặt chôn vùi vào gáy Tô Tịch mà giải phóng mầm mống nóng cực vào chỗ sâu nhất của cô.

Nặng nề ngã xuống bên cạnh Tô Tịch khẽ vuốt khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, Nhất Đằng vô cùng hạnh phúc mà đứng dậy, ôm Tô Tịch và phòng tắm.

Một lần sao đủ với Nhất Đằng, cho nên trong phòng tắm lại diễn ra một màn Xuân Sắc, Tô Tịch bị vùi dập, cành lá tả tơi, bị sói xám ăn vào bụng.