Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 7: Còn Dám Nữa Không ?




Eo bị Nhất Đằng ôm rất chặt, cô vùng vẫy một hồi vẫn không thể nào thoát ra được :" tên kia mau thả tôi ra".
" không thả " hắn không thả mà càng ngày ông càng chặt.
" tên xấu xa không thả tôi sẽ la lên đó, mau thả ra, hu hu" cô la hét đến khàn giọng, cơ thể uốn éo, đánh lộn xộn trên không trung, thật muốn rứt đầu tóc của hắn trụi lủi không còn một cọng.

Hắn không nói gì nhưng tay thì cứng như gọng Thép làm cô không thể thoát ra, nên cô la toán lên.

Mọi người nghe tiếng cô hét lên xúm lại đông đảo vô cùng đến khi thấy người chủ tọa là Nhất Đằng thì lại rụt rè.

Có một số người cũng thấy bất bình thay nên vội đến ngăn cản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nhất Đằng thì cũng im lặng.

Đến khi thấy không ai đến cứu mình cô mới tuyệt vọng, không thèm la nữa. Một phần vì tuyệt vọng còn phần kia la quá nên Cổ họng bị đau vì thế dừng lại động tác mà xoa xoa cổ họng, cô thầm nghĩ lần này chắc sẽ chết chắc, nghĩ thầm mình sẽ chết một cách thê thảm nên người hơi run run, ngộ nhỡ hắn đánh cô thì làm sao.
Trong lúc Tô Tịch còn đang suy nghĩ thì Nhất Đằng lên tiếng :"không la nữa ?".

Cô nghe hắn nói như vậy thì trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, hắn đang vô cùng tức giận. Dù sao cô cũng có phần sợ hắn lắm, mắt cô đảo đảo thầm nghĩ chắc hắn chịu mềm chứ không chịu cứng vì cứu mạng sống của mình nên giở giọng tiểu nhân, cười ha ha :"không la nữa,không la nữa,Đại Nhân ngài mau thả tôi ra đi " Cô nói xong còn tặng cho hắn Một Nụ Cười Thiên Thần.

Hắn vẫn im lặng nhưng lại dùng sức quay cả người lẫn mặt của cô lại và vác lên vai.

Tô Tịch có cảm giác trời đất đảo lộn Thức ăn từ trong dạ dày sắp trào ra thì kháng cự tới tấp trên lưng hắn.
Nhất Đằng vẫn mặc cho cô đánh,hắn không nói gì mà chỉ bước đi thật nhanh.

Làm trên lưng hắn cô nghe dạ dày như cuộn lại,đầu óc quay cuồng, mắt cũng hoa đến nỗi không nhìn thấy được gì mà mặc cho hắn định đoạt.
Cuối cùng cũng dừng trước cửa phòng học, cô cảm giác được mình như sống lại, đang tìm cách chạy trốn thì cũng nghe bên cạnh vang lên một giọng nói ồ ồ :" tất cả mau ra ngoài".

Tên này cô biết, hắn là Uông Tiệp, cũng là thành viên mới chuyển trường đến đây,có vẻ như là bạn bè tốt của cái tên đang vác cô như vác bao tải.Hắn ta tưởng hắn là ai cơ chứ ?.
" mọi người không cần phải đi,đừng quan tâm đến hắn" cô vừa mở miệng thì bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn về phía người cô.

Nhất Đằng đen mặt lúc này mới mở miệng :" hừ, Chưa đánh em thì em chưa sợ Có phải hay không?" Cùng lúc đó tay hắn cũng nới lỏng ra một chút.
" ra ngoài" lần này tên đầu gấu bên kia nói to hơn lúc nãy.

Tiếng quát làm cho mọi người nhộn nhạo nhưng không lập tức rời khỏi, thấy không ai chịu đi mặt hắn tối sầm lại, quát lên.

Lần này mọi người kinh hãi cô nằm sấp trên vai Nhất Đằng cũng bị dọa sợ bất ngờ mà ôm chặt cổ Nhất Đằng.
Nhất Đằng mím môi kéo cô từ trên vai xuống làm cho hai người mặt đối mặt với nhau, hai chân lại vòng qua eo của hắn ôm cổ Nhất Đằng thật chặt.

Vì sợ hãi cho nên Tô Tịch cũng không quan tâm tư thế hai người có ái muội ra sao, chỉ lo ôm Nhất Đằng, mặt chôn vào cổ hắn ,mếu máo.

Nhận được cảm giác sợ hãi của cô, hắn ôm Cô càng chặt ép người cô dính sát vào người hắn không hở một chút nào.

Mọi người lần lượt ra khỏi phòng trong đó cũng có một số người không chịu đi bất chấp phản kháng lại nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nồng nặc mùi thuốc súng của tên kia thì kinh hãi cũng bước theo, trong phòng trống trơn Chỉ còn lại cô, Nhất Đằng và tên Lúc nãy quét lên kia.Hắn cúi đầu khom người chào rồi Lui ra khỏi phòng còn tốt ý đóng cửa lại,đứng canh ngoài cửa giúp cho Nhất Đằng.
Nhất Đằng đi tới chỗ ngồi của cô, kéo ghế ngồi xuống.Cô thì vẫn đang dính chặt trên người Nhất Đằng.Hắn nới lỏng tay nhưng không có thả cô ra mà vẫn ôm eo cô,làm cho cô ngồi trên đùi hắn.Còn hắn đưa tay lên vuốt đầu tóc lúc nãy bị chỏng ngược xuống đất mà hơi rối của cô. Ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng.

" sợ Sao ?"hắn hỏi, giọng điệu đã mềm mại đôi chút.
cô cụp mắt :"ai mà lại không sợ" cô định bước xuống nhưng eo lại bị khóa chặt.

Ngoài phòng học, Tuyên Tư, Đậu Khấu, Điềm Uyên bị tên canh kia giữ chặt không cho bước vào, tụi nó chỉ đưa mắt nhìn vào bên trong muốn xông cửa vào, nhưng khi thấy tên kia quá Cường Hãn ngăn chặn nên đành bất lực.

Ở bên ngoài Tuyên Tư,Điềm Uyên, Đậu khấu vẫn đang tranh chấp với tên canh cửa, còn ở trong này cô cũng ra sức kháng cự:" tên đáng ghét thả tôi ra".

Hắn nhìn cô cười cười rồi lại nói nhỏ:" xem ra không đánh em, em không sợ"
" không sợ "cô đáp bằng một giọng điệu kiên cường,cô không tin hắn sẽ làm gì được cô.
"bốp" bàn tay to lớn của hán giáng xuống mông cô một cách chính xác nhưng lại không dùng hết phần lực của tay mà chỉ là 2-3 phần.

" còn dám như thế nữa không?"
Nhưng như thế cũng đủ làm mông cô Đau chết rồi:" Ah,anh cái đồ giết người,hu hu,tôi muốn về nhà, Tôi muốn kiện anh "cô ôm mông la lớn hắn lại gạt tay cô vẫn tiếp tục giáng đòn xuống mông.

Cô rất tủi thân từ nhỏ đến giờ ngay cả bố mẹ cô cũng không có đánh cô bao giờ chứ nói chi là đánh mông, nghĩ tới ba mẹ mắt cô đã ươn ướt, lại nhìn mặt hắn quá đáng sợ vì thế cô òa khóc.

Hắn thấy cô khóc cũng cả kinh, vì thế dừng lại động tác mà đưa tay xuýt xoa lau Nước Mắt trên mặt cô.
Tim Nhất Đằng nhói lên.Hắn đau lòng vì thế Ôm cô an ủi:" ngoan không khóc nữa, không đánh nữa".

" Huhu cái đồ xấu xa" vừa nói cô vừa mếu máo khóc vẫn rất dữ dội.
" Ừ anh xấu xa, anh xin lỗi, ngoan không khóc nữa" thấy cô khóc hắn ngày càng đau lòng, vì thế cô nói gì hắn cũng chịu.