Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 9: chạy đi đâu?(1)




Mùa đông không khí thật ẩm thấp những lớp băng dày còn động trên ngọn cây, vào mùa này có một nồi lẩu nóng hổi thì rất là tuyệt vời. Vì thế, hôm nay cô gọi điện rủ đám bạn thời đại học tụ tập vào quán lẩu gần trường năm xưa.

Quán lẩu nơi ấy Mặc dù có vẻ cũ kỹ nhưng mỹ vị thì tuyệt đỉnh, không có nơi nào sánh kịp.

Nhận thấy đồng hồ đã chỉ đến thời gian hẹn cô vội vã bước ra khỏi nhà, vừa mở cửa một trận gió cực rét đập thẳng vào mặt cô làm cho cô cứng người hắt xì 2 cái,Có lẽ trời lạnh nên cô bị cảm nhẹ.

Tuyên Tư, Đậu khấu, Điềm Uyên và cô tìm một bàn thật ấm áp ngồi vào kêu một nồi lẩu thật to kèm với nhiều loại hải sản tươi sống.

Tuyên Tư giờ trở thành một nhà báo lá cải còn Điềm Uyên trở thành giáo viên dạy hàn ngữ và cuối cùng là đậu khấu trở giảng viên của những đứa trẻ con nói trắng ra là giáo viên mầm non, còn cô cầm bằng đại học trong tay nhưng khi xin việc làm thì không một công ty nào nhận cô,cô cũng tự nghĩ vẫn vơ nhìn tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp trên tay mình,không lẽ là đồ giả mạo,nên nói cho tụi nó biết ý nghĩ này của cô, lại bị tụi Điềm Uyên cốc đầu còn mắng cô suy nghĩ vớ vẩn xong cuối cùng an ủi cô vài câu như: "vận may sẽ có lúc đến thôi", đại loại là như vậy.

"Tịch Tịch còn gặp Nhất Đằng không?" Đậu khấu vừa hỏi tay thì rất biết điều mà nhún nhún vài cọng rau vào trong nồi.Tuyên Tư sấn tới phụ giúp Đậu khấu cho thêm rau và hải sản vào nồi lẩu đang bốc khói, quay đầu trở lại:" còn gặp hay là không?"
Cô nghe nói đến Nhất Đằng thì cười:"còn gặp".
"Nhưng hình như 2 tháng trước đi Mỹ rồi nghe nói có công việc đột xuất gì đó , tao cũng không biết".

Thực ra mấy năm trước từ khi cô học xong cao trung thì phủi đích đi thẳng. lén lút chạy đi học đại học, nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì hắn lại bám cô dai như đỉa cũng theo cô và học trường đại học, cô và hắn vẫn ngồi cùng bàn.

khi học xong chương trình đại học cô thì đang tất bật tìm việc còn hắn thì cứ lông nhông, nhiều lúc cô hỏi Nhất Đằng tại sao không đi xin việc làm hắn chỉ cười cười.

Khi cô không xin được việc làm ở các công ty khác . Hắn biết được thì tựa phi tựa tiếu nhìn cô cười rồi nhấc tay an ủi cô vài câu còn hỏi cô, ở trong nước này công ty Nhất thị là một tập đoàn lớn sao không xin vào đấy, cô cũng đã từng nghĩ như thế nhưng khi nhìn lại, năng lực của mình thì ê chề như vậy, cũng tự biết nhục mà không đi đăng ký.

Đã biết chắc rớt ngay từ vòng loại đầu tiên thì cô đâu có mặt dày như thế.

Mà hình như hai tháng nay cô không gặp mặt hắn nữa, hai hôm trước Hắn còn gửi thư cho cô qua máy vi tính nhưng cô lại làm lơ.

Hình như mấy năm nay cô càng ngày càng thích hắn rồi, nhiều lúc vô tình nhìn hắn thì mặc cô lại đỏ, nhiều lúc cô tự hỏi hay là cô có chứng tự ngược đãi mình, không thì sao lại dở hơi đi thích một tên hay chọc mình khóc. vì thế mấy tháng nay cô ra sức tránh mặt hắn, hắn gọi điện cô không thèm bắt máy, Hắn nhắn tin cô cũng không thèm đọc mà có đọc thì cũng không thèm trả lời.

Vì bị thất nghiệp cho nên cô chỉ nằm lười ở trong nhà mà ngủ,mặt cho mẹ già dày xéo. Nhất Đằng muốn gặp cô cũng khó mà gặp được.
" mày cũng nên tìm việc làm đi" Điềm Uyên nói .

Cô cũng rất muốn tìm việc làm nhưng không có ai nhận thì làm sao, vì thế rầu rĩ đáp" Ai mà nhận đâu".
Tụi bạn của Tô Tịch đảo mắt một cái không để cho cô phát hiện ra được. Tuyên Tư dùng cùi trỏ húc nhẹ vào lưng Đậu Khấu:" công ty Nhất Thị được đấy Sao không vào?" Đậu Khấu lên tiếng.
"đúng đúng tao thấy công ty đó được đấy vào thử đi" Điềm Uyên cũng chen vào xu nịnh cho câu nói của Đậu Khấu.
"Với năng lực của tao tụi mày nghĩ tao có vào được hay không?" cô giả lả. "Được chắc chắn được,chưa Thử thì sao biết được,hãy vào tin tưởng mình một chút" Tuyên Tư vội chớp lời .

Nhìn thấy ba người bạn động viên như thế cô không đi thì thật không xứng lòng tốt của bạn bè, vì thế, cô cắn răng quyết định ngày mai sẽ đi nộp hồ sơ .

Khi tụi nó nghe cô đồng ý thì mặt mày hớn hở vội gắp loạn một đũa đầy ắp rau xanh bỏ vào trong chén của cô còn cười hì hì:"ăn đi,ăn đi,Ăn cho nhiều vào".

Cô nhìn một chén đầy ắp rau xanh của mình, mặt mày xám xịt, cô đưa đũa quậy quậy, không thấy một miếng hải sản nào Vì thế nhăn mặt .
"Rau không sao tao ăn được".

Tụi nó cũng thật biết cách lựa đồ, hải sản còn đầy ắp trong nồi mà chỉ vớt toàn là rau, cô hừ lạnh:" tụi mày lát nữa tự trả tiền nhá, trả luôn phần tao".
"vì sao" Tụi nó đồng thanh.

" vì tao chỉ ăn rau xanh chứ có ăn miếng thịt nào đâu" cô nheo mắt.
" ấy ấy đừng, tụi tao chỉ giỡn thôi mà, đây con to nhất cho mày" Điềm Uyên nhanh tay vớt con mực bự nhất cho vào chén của cô.
" đồ keo kiệt" cô chửi Thầm.
" ấy ấy tiền cũng là mạng sống mà, người ta quý tiền hơn quý mạng vì thế tao cũng học hỏi người ta thôi" Tuyên Tư cười thong thả, học bộ chính nhân quân tử.

Cô cũng không thèm so đo với nó, từ khi học chung với nhau, nếu là tiền bị nhăn nó sẽ dùng bàn ủi mà là, huống gì.

Bốn đứa đều có công việc bề bộn lâu ngày mới gặp lại cho nên vui vui vẻ, trong ba đứa nó ai ai cũng có công việc chỉ riêng mình cô vẫn còn thất nghiệp mà nằm ở nhà phè phởn, cô không suy nghĩ nhiều mà theo tụi nó dao du một ngày cho thỏa thích mà vẫn không biết rằng, từ cái ngày đó, cô đã bị đám bạn chí cốt của mình bán cho Nhất Đằng.