Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu

Chương 30




Phó Cảnh Dao thấy điệu bộ chết lặng của cô, giơ tay lên đưa đi đưa lại trước mặt cô nói: “Ngôn Uyển Cừ, trở lại đi!”

Ngôn Tiểu Nặc chợt trở về bình thường, “Á? Sao vậy?”

“Được rồi, cô về cảm ơn người ta cho tốt vào là được.” Phó Cảnh Dao kéo tay của cô, “Đi, chúng ta ra kia chơi!”

Ngôn Tiểu Nặc miễn cưỡng gật đầu, cảm giác sóng to gió lớn trong lòng cô dần lắng lại, cô nhìn lại bộ lễ phục trên người cô, cảm thấy lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi.

“Cô sao thế? Nóng lắm sao?” Phó Cảnh Dao nhìn thấy những giột mồ hôi trên mặt cô, liền rót một cốc nước cam đưa cho cô, “Uống một chút đi, giảm nhiệt.”

Ngôn Tiểu Nặc cầm cốc nước uống một ngụm nước cam, cảm giác mát lạnh khiến cô cảm thấy tốt lên rất nhiều, cười với Phó Cảnh Dao nói: “Cảm ơn cô, Phó Cảnh Dao.”

“Không cần khách sáo, đúng rồi, cô toà ký túc xá nào vậy?” Phó Cảnh Dao hỏi.

“Có thời gian tôi đến chỗ cô chơi.”

Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ trả lời: “Tôi không sống ở trong trường.”

“Vậy nhà cô ở đâu vậy?” Phó Cảnh Dao mở to mắt, “Cô sống ở đâu vậy?”

Ngôn Cảnh Dao nghiêm nghị lại không biết phải trả lời thế nào, nhà cô…

Phó Cảnh Dao nhìn cô, trong ánh mắt vụt qua lên sự tò mò, lúc này, có mấy người con gái đi tới tìm Phó Cảnh Dao nói chuyện, sự chú ý của cô bị mấy cô gái đó lấy đi mất.

“Này, Phó Cảnh Dao, đã lâu không gặp rồi.” Một cô gái trang điểm xinh đẹp hoa lệ cười hỏi thăm cô, lúc nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc, trong ánh mặt hiện lên sự ngưỡng mộ và đố kỵ, “Bộ trang phục này là do công chúa hoàng gia Luân Đôn đặt làm đây sao?”

“Đúng rồi, đúng rồi, từ trước tới giờ toàn để trong bảo tàng triển lãm, sao lại xuất hiện ở đây?”

“Của cô chẳng lẽ là làm nhái lại phải không?”

“Điều đó là chắc chắn rồi, cho dù cô mặc không nổi một bộ quần áo hàng hiệu, thì cũng không nên mặc hàng nhái đến đây chứ?”

Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu, biểu cảm bị kích động đứng không vững, “Cô…”

Người đang nói chính là Ngôn Uyển Cừ, trong nụ cười của cô ta tràn đầy nham hiểm: “Người chị em, cô nói xem tôi nói có đúng không? Cô mặc một bộ trang phục nhái tới đây, không sợ bị mọi người cười sao?”

Phó Cảnh Dao không xem thêm được nữa, “Này, cô nói linh tinh cái gì thế, bộ trang phục của cô ấy không phải làm nhái lại đâu…” lời cô nói chưa dứt, biểu cảm trên mặt từ phẫn nộ trở thành kinh ngạc, “Cô, các cô…”

“Cô ấy là chị em họ của tôi.” Ngôn Tiểu Nặc kịp thời giải thích, “Chúng tôi từ nhỏ đã khá là giống nhau.”

“Ồ, hoá ra là vậy.” Phó Cảnh Dao liếc nhìn Ngôn Uyển Cừ, “Là chị em họ, đâu có kiểu nói chuyện như cô chứ?”

Giọng của Ngôn Uyển Cừ tràn đầy ý đồ, “Bộ trang phục này không phải làm nhái lại? chẳng lẽ là hàng nhặt ngoài đường?”

“Này, tôi cảnh cáo cô đừng có mà quá đáng nhé!” gương mặt Phó Cảnh Dao nghiêm lại, cười đểu một tiếng, “Có mắt mà không thái thái sơn.”

Ngôn Uyển Cừ chỉ tay vào Phó Cảnh Dao, tức đến nỗi mặt đỏ căng lên, “Cô nói cái gì vậy?”

“Bộ trang phục này là tôi cho cô ấy mượn đấy” một giọng nhẹ nhàng của con trai cất lên.

Ngôn Uyển Cừ nhìn thấy người con trai đang tiến lại, biểu cảm trên mặt ngạc nhiên khó tả, “Là anh?”

Lục Đình lạnh lùng nhìn vào Ngôn Uyển Cừ, “Tôi là Lục Đình, có vấn đề gì sao?”

“Không có, không có!” Ngôn Uyển Cừ nhìn Lục Đình, máu hoả trong người bỗng chốc hạ xuống, cô lập tức chạy đi bước chân vội vàng.

Phó Cảnh Dao nhìn qua Ngôn Tiểu Nặc rồi quay sang nhìn Lục Đình: “Lục học trưởng, thật nhìn không ra, bộ trang phục đắt như thế này mà cũng nỡ cho cô ta mượn?” cô không một chút do dự nhìn sang nhìn Ngôn Tiểu Nặc nghi hoặc.

Ngôn Tiểu Nặc thấy cô nhìn sợ đến nỗi lông trên người dựng ngược lên, vội vàng gạt tay: “Phó Cảnh Dao không phải như cô nghĩ đâu.”

Phó Cảnh Dao thấy mặt cô đỏ căng lên phá cười: “Tôi chọc cô thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc mím khoé miệng, Phó Cảnh Dao cười nói: “Tôi ra bên kia chơi đây, hai người nói chuyện đi.” Nói xong cô ấy còn dùng mắt ra hiệu với Lục Đình.

Lục Đình cười nhẹ với Phó Cảnh Dao.

“Lục học trưởng, anh…” Ngôn Tiểu Nặc không biết nên nói gì, “Dù sao cũng cảm ơn anh giải vây giúp em.”

Lục Đình cười nhẹ nhàng nói:

“Không sao, bộ trang phục của em thực sự là rất bắt mắt.”

Ngôn Tiểu Nặc cúi nhẹ đầu nói: “Em cũng không phải là cố ý đâu, em không biết.”

“Ồ?” Lục Đình hơi co mày lại , “Em thật sự không biết giá trị của bộ trang phục này sao? Chả trách lại có chuyện, là ai tặng em vậy?”

Ngôn Tiểu Nặc suy nghĩ, cô nên nói là Mặc Tây Quyết sao? Để mọi người biết quan hệ của họ, cô còn muốn qua mấy hôm nữa bình an đón sinh nhật.

“Xin lỗi, làm khó em rồi.” Lục Đình nói tiếp: “Anh không nên hỏi mới đúng.”

Ngôn Tiểu Nặc cười cảm kích với Lục Đình.

“Đợi chút nữa sẽ có trò chơi, em cũng đến tham gia đi.” Lục Đình cười với Ngôn Tiểu Nặc rồi quay người đi.

Ngôn Tiểu Nặc đứng nguyên tại chỗ nhìn Lục Đình từ đằng sau, lúc này trên vai cô bị ai đó vỗ một cái, Phó Cảnh Dao cười nói với cô: “ Còn nhìn à? Người đã đi rồi, tỉnh lại đi!”