Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 878




Chương 878

Mỗi một chữ đều đè nặng trong lòng không thể thở nổi.

 

Sinh ly tử biệt là đau khổ nhất: “Sớm biết vậy đã không cho.

 

em biết chân tướng, biết anh còn sống, bây giờ lại lựa chọn thêm lần nữa sẽ khó khăn hơn nhiều. Chúng ta là anh em, máu thịt tương liên, ăn ý tương đồng. Anh đi lầm đường nhưng có cô ấy thì cũng sẽ không hối hận. Em phải sống tốt cùng Hứa Trúc Linh, coi như là anh chúc phúc cho em”

 

Cố Thiện Linh vỗ mạnh lên vai anh, ánh mắt tràn đây mong đợi.

 

Anh không có cách nào hoàn thành tâm nguyện nên chỉ có thể nhờ Cố Thành Trung hoàn thành.

 

“Josh còn bệnh, anh phải về sớm, vậy… từ biệt tại đây”

 

Anh ấy vỗ vỗ rồi dứt khoát xoay người rời đi.

 

Lần này không lưu luyến quay đầu lại nhìn anh.

 

Hai chân Cố Thành Trung như bị rót chì, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn theo.

 

Anh năm tay càng lúc càng chặt, gân xanh trên mu bàn tay đan xen khó gỡ giống như bắc cầu.

 

Cuối cùng, anh đấm một phát thật mạnh lên vách tường, để lại dấu vết vôi vỡ nát.

 

Anh như không biết đau.

 

Từ nhỏ, anh hai lớn tuổi hơn mình lại chín chắn chững chạc, luôn chăm sóc anh.

 

Anh ấy không chỉ là anh ruột mà còn là… tín ngưỡng của mình!

 

Cho tới khi anh ấy gặp chuyện không may, cảm xúc của anh sụp đổ.

 

Chuyện đó giống như là chất xúc tác thúc giục anh lớn lên rồi trở nên càng ngày càng mạnh báo thù cho anh ấy.

 

Hôm nay khó khăn lắm hai anh em mới làm tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không phân chia chống đối, mỗi người tự có sứ mệnh của mình.

 

Chưa nói tới ai đúng ai sai, chỉ có thể nói không thẹn với lòng.

 

Con người cả đời luôn luôn có thứ mà mình liều chết cũng phải giữ lấy.

 

Nếu như không có thì cuộc đời thật sự quá tệ.

 

Hứa Trúc Linh ở nhà tâm trạng cũng không tốt, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho trái tim cô không chịu nổi.

 

Cô cảm thấy mình cứ mặt ủ mày chau như vậy thì sau này sinh con ra sẽ rất xấu.

 

Nếu Diên nói cho dù không có mình thì cậu ấy vẫn không tránh khỏi một kiếp đó, hoàn toàn có người cố ý gây ra thì cô cũng không cần phải canh cánh trong lòng nữa.

 

Cậu ấy đã không coi cô là bạn nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy cậu ấy biến thành dáng vẻ đáng sợ như giờ.

 

Cô chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cậu ấy có thể từ từ thay đổi thành người tốt, đạt được ước muốn.

 

Chờ đến khi cậu ấy đứng vững trên đỉnh, quản lý cả Kettering thì có thể thu tay lại và không còn muốn điên cuồng trả thù nữa.

 

Cô tự tìm việc cho mình làm ở trong vườn hoa, hái hoa hồng tươi dùng để làm trà hoa.

 

Cô vừa làm việc vừa trấn an cục cưng trong bụng.

 

Hiện giờ đã sắp bảy tháng, thai động rõ hơn một chút nhưng vẫn còn hơi yếu so với những đứa trẻ khác.

 

Bác sĩ nói thai nhỉ yếu, thân thể cô quá gầy, sợ là rất khó sinh thuận và cần mổ, đã bắt đầu dự tính ngày sinh rồi.

 

Lần đầu tiên cô được làm mẹ nên khó tránh khỏi căng thẳng, sợ sinh ra một đứa trẻ không hoàn chỉnh, lại sợ lần trước sinh non ảnh hưởng đến con.

 

Cô chỉ hy vọng cả nhà bọn họ bình an là tốt rồi.

 

“Cục cưng, sau này mẹ tuyệt đối sẽ không ép con làm chuyện con không thích. Mẹ không muốn con trở thành người nổi bật mà chỉ muốn con sống vui vẻ. Quyền lực đúng là tốt, nhưng… nó sẽ che đậy lòng người, con đừng bao giờ quên bản tính ban đầu của mình là gì”

 

“Nếu con là con gái thì mẹ không cần phải lo mấy chuyện này. Nhưng vừa nghĩ tới sau này có người đập chậu cướp hoa đi thì trong lòng lại không thoải mái. Con cảm thấy thằng bé Thiên Âu thế nào? Lớn hơn con một tuổi, mẹ nhìn rất thích, sau này trưởng thành chắc chắn gương mặt sẽ không xấu”

 

“Mẹ sẽ không ép duyên con nhưng… chỉ cân nhắc. Dù sao bây giờ nam nữ thiếu cân đối nên con gái không lo không tìm được đối tượng.”

 

Cô nói liên miên không dứt, nhất thời quên mình nên không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.