Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 7: Chủ tịch của Phàm thị




Cô bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa,suy nghĩ.

Ông Mộ muốn cô điều hành Phàm thị, chủ nhân cũng như vậy. Nhưng quan trọng cô phải lấy được 65% cổ phần mà Tư Phàm đang giữ.

Với cô không gì khó cả. Nhưng nếu khi anh nhớ lại nhầm tưởng là cô đang lừa tiền anh thỳ sao? Cô mặc kệ, sau này tính tiếp, nếu không bảo vệ Phàm thị, để rơi vào tay hai mẹ con Lâm Đàn thỳ nguy mất.

Cô rón rén bước lại gần anh, lấy ra một tờ giấy thông minh do cô tạo ra. Nó sẽ định dạng dấu tay và tự tạo ra chữ kí của người đó.

Đưa vào tay anh, mấy giây sao hiện ra chữ kí và dấu vân tay. Cô mỉm cười nhìn phát minh của mình. Không khỏi tự hào.

Tất cả đã xong, chỉ cần làm bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nữa là xong. Nghĩ là làm, cô bước tới cái bàn có máy tính. Đôi bàn tay nhanh nhẹn đánh từng chữ, từng con số.

"Oải cuối cùng cũng xong rồi"_cô ngã người ra ghế, vươn vai một cái.

Mắt cô dường như không mở nổi nữa rồi, mất ý thức tiến lại giường ngủ luôn.

Anh đang ngủ, cảm nhận được cái gì đó đang chạm vào mình, do trí ốc ngây thơ nên anh còn tưởng đó là gấu bông liền ôm chặt, vụi vụi cái đầu vào cổ cô.

- ----------

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày cô luôn thức dậy đúng giờ. Thấy người bên cạnh vẫn ngủ ngon nên không muốn làm phiền.

Bước vào phòng tắm, một lát sau bước ra, thấy tên nào đó ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc sách. Hai chân cô cự nhiên không kìm được mà lại chỗ anh, cô cười nhìn anh:"Tôi có chuyện phải xử lí, anh ở nhà ngoan nha".

Anh nghe thế, mắt rưng rưng:"Vợ, vợ đi tìm nam nhân, vợ hết thương chồng rồi".

Cô dở khóc dở cười, tên này ăn giấm cũng ghê gớm thật, cô lại dùng chiêu cũ, xoa đầu anh:"Không phải đâu, tôi bận việc lát về sẽ dẫn anb đi chơi, chịu không?".

"Thật sao?".

"Ừm".

"Vậy vợ đi sớm về sớm ".

Cô gật đầu, rời khỏi Mộ gia, nơi đầu tiên cô đến chính là Phàm thị.

Tôi sẽ không để cho mẹ con hai người hủy hoại Phàm thị.

Cô hiên ngang bước vào Phàm thị, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. khí thế áp người này của cô làm nhân viên ở đây không dám nói lời nào.

Tất cả họ có cùng nột suy nghĩ:"Khí chất của cô gái này giống hệt như tổng tài vậy".

Cô bước vào thang máy, bấm nút tầng 50, tầng cao nhất của Phàm thị.

- Đinh

Cửa thang máy mở ra, ngay mặt cô cũng là hai chữ "phòng họp". Hừ lạnh một tiếng, cô đẩy cửa bước vào.

Trong con ngươi xanh lục của cô là Lâm Đàn, Mộ Tư Lĩnh, Mộ Nhiếp Chính, và một số cổ đông khác.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ông Mộ thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, nghiêm nghị nói:"Mọi người ắc hẳn biết cuộc họp ngày hôm nay diễn ra vấn đề gì rồi phải không?"

"Cụ chủ tịch Mộ, ngài cứ vào thẳng vấn đề luôn đi"_một vị cổ đông không nhịn được nói.

"Được, bây giờ tôi sẽ nói thẳng luôn. Chủ tịch của Phàm thị là Mộ Tư Phàm con trai tôi, nhưng nó phải ra nước ngoài xử lí một số việc, hiện không thể quay lại Tây Đô nhanh được, nên hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn hỏi ý kiến mọi người về việc chọn ra kim Chủ tịch của Phàm thị"_ông Mộ điềm đạm nói.

"Xin hỏi cụ chủ tịch, cô gái này là ai vậy"_Lâm Đàn hỏi, bà ta đang thắc mắc là tại sao Mục Lạc Anh cư nhiên lại xuất hiện ở đây.

- ---------------

Các bạn đọc truyện vui vẻ