Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 50: 50: Sữa Sao Lại Có Vị Giấm





Buổi tối...
Bên trong phòng bệnh lúc này, ông bà Miểu và Phương Nhật đang ngồi cùng Phương Vũ Yên nói chuyện, ông Miểu ôm Phương Nhật ở một bên, một bên nhìn con gái ông rồi hỏi: "Vũ Yên, cổ họng con thế nào rồi, đã thấy khá hơn chưa?"
Phương Vũ Yên gật đầu, "Vâng, con đã đỡ hơn nhiều rồi, thuốc ở bệnh viện này thật sự rất hay, cha mẹ yên tâm."
Ông Miểu gật đầu, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu bé Phương Nhật, "Con không sao nữa thì tốt quá rồi, làm chúng ta lo quá."
Bà Miểu ngồi gọt táo cho cả nhà rồi quay sang Hoắc Hạo Nhiên đang ngồi ở ghế làm gì đó trên laptop cũng không rõ, bà nói: "Hạo Nhiên, chuyện lúc sáng cái cô thiên kim hị Nghê đó cô ta có về nhà hay chưa, cô ta tại sao lại kiếm chuyện với Vũ Yên nhà chúng ta?"
Hoắc Hạo Nhiên nghe bà Miểu nói, anh dừng động tác trên laptop lại rồi nói: "Con không rõ, cô ta ở đâu là chuyện của cô ta, chúng ta không cần quan tâm đến."
Ông Miểu nói thêm vào, "Con cũng đừng ép cô ta vào đường cùng, Nghê lão gia ở Lam Thành cũng có chút danh tiếng, con nể mặt ông ta, cha mẹ con cũng không khó xử."
Bà Miểu nhìn chồng không vui nói, Nể mặt cái gì, cái cô gái đó đúng là đồ vô giáo dục, tiếc là sáng nay tôi không có mặt ở đó, bằng không tôi cho cô ta đẹp mặt.

Cô ta là thiên kim Nghê gia thì to lắm sao? Vũ Yên nhà chúng ta cũng là thiên kim nhà Tư Đồ đấy, nhà ta lại còn không hiển hách hơn cả Nghê gia mấy lần sao?"
Ông Miểu nghe vợ nói, cũng không dám không nghe, chỉ có thể gật đầu đồng ý tán thành, "Bà nói cũng đúng, chúng ta cũng không thua kém gì bọn họ." Phương Nhật nghe ông bà nói, cậu bé mắt tròn mắt dẹt bỗng cất tiếng hỏi: "Ông bà ngoại, nhà chúng ta to hơn nhà họ sao?"

Bà Miểu sảng khoái gật đầu, "Dĩ nhiên rồi, ông và ba có mấy biệt thự ở Lam Thành rất to đấy, Nhật Nhật có muốn thăm quan, sau này bà và ông sẽ dẫn con đến chơi."
Phương Nhật gật đầu, thanh âm non nớt, "Ông bà ngoại thật tốt, Nhật Nhật rất yêu ông và bà." Câu trả lời này làm ông bà Miểu mặt tươi như nở hoa, sau đó cậu nhóc lại quay sang hỏi Hoắc Hạo Nhiên, "Ba Hạo Nhiên, cô gái đó chính là bạn gái của ba sao?"
Hoắc Hạo Nhiên giật mình, tay anh đang cầm miếng táo của bà Miểu đưa cho suýt nữa đánh rơi, nhóc con này cũng quá thẳng thắn rồi, mẹ con thật còn chưa có thẳng thắn bằng con nữa, hết cách luôn mà.
Anh khẽ mỉm cười, đồng thời hai tay ôm Phương Nhật từ tay ông Miểu, dịu dàng nói: "Tất nhiên là không phải rồi, ba đã có mẹ con rồi, còn có cả con trai là Nhật Nhật thông minh, vậy nên không cần thêm bạn gái."
Phương Nhật nghe Hoắc Hạo Nhiên nói, cậu nhóc bất giác đưa tay nhỏ lên, nựng nựng hai cái vào má của anh, bộ dạng vô cùng đáng yêu, đẳng cấp vuốt lông của cậu bé chính là vô đối: "Đúng vậy, ba Hạo Nhiên đã có vợ là cô Phương Vũ Yên xinh đẹp, có con trai đáng yêu là Nhật Nhật, nên không cần bạn gái."
Ông bà Miểu vui vẻ cười khi nghe Phương Nhật ngây ngô nói, bà Miểu đứng dậy ôm lấy Phương Nhật từ tay Hoắc Hạo Nhiên, bà nói: "Được rồi Nhật Nhật, chúng ta nên về thôi con, cha mẹ con cần nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục nữa.
Phương Nhật gật đầu nhìn Phương Vũ Yên rồi nói, "Mẹ ơi, mẹ an tâm dưỡng bệnh cho tốt, đừng lo lắng, con và ông bà ngoại về trước." Sau đó cậu bé lại nói với Hoắc Hạo Nhiên, "Ba phải chăm sóc mẹ của Nhật Nhật thật tốt."
Hoắc Hạo Nhiên gật đầu, "Nhất định rồi." Phương Vũ Yên cũng hôn trán con trai một cái, mỉm cười nói: Tạm biệt bảo bối của mẹ, phải nhớ nghe lời ông bà ngoại nhé."
Ông bà Miểu căn dặn thêm mấy câu, rồi ôm Phương Nhật rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa phòng cũng nhanh chóng khép lại, cuối cùng chỉ còn lại Phương Vũ Yên và Hoắc Hạo Nhiên.

Phương Vũ Yên nhìn Hoắc Hạo Nhiên liền có chút buồn cười, cũng không biết là cái anh chàng này ban sáng đã làm cái gì với cái cô Nghê tiểu thư kia mà người ta ngay tức khắc quấn gói trở về Lam Thành.

Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Anh nỡ để cô ta đi về trong ấm ức vậy sao?" Phương Vũ Yên bất giác hỏi Hoắc Hạo Nhiên, thanh âm có chút châm chọc bên trong.

"Người ta lặn lội đường xa đến đây chỉ để nhìn anh một cái thôi đấy."
"Vậy thì đã sao?" Hoắc Hạo Nhiên thản nhiên trả lời, "Anh cũng đâu có ép cô ta, là tự cô ta đến."
"À..ra vậy, Hoắc tổng à, anh cũng tuyệt tình quá đi, có phải ai anh cũng đối xử vô tình như vậy đúng không?" Phương Vũ Yên vẫn chưa thua.
Hoắc Hạo Nhiên cười như không cười, anh đẩy ghế đi tới ngồi xuống bên cạnh giường cô, nói: "Trừ em và con, anh sẽ không bố thí tình cảm cho bất kỳ ai cả, một chút cũng không?" Đoạn anh lại quay trở về máy laptop làm tiếp công việc của anh.
Phương Vũ Yên cụt hứng, hết nói tiếp được, cô chán nản đứng lên đi tới bàn tiện tay pha một cốc sữa cho Hoắc Hạo Nhiên, sau đó mang đến trước mặt anh.

"Anh uống sữa đi, đừng có hở một cái là công việc, vết thương của anh còn chưa có lành đâu." Phương Vũ Yên đặt ly sữa xuống bàn, nhưng thanh âm nghe như có vẻ hơi nặng nề thì phải.
"Cạch" một cái.
Phương Vũ Yên ngồi trở lại giường cũng không nói thêm gì.

Hoắc Hạo Nhiên nhìn cốc sữa còn đang tỏa ra hơi ấm, trong lòng có chút âm ấm chảy qua, nhưng mà thái độ kia của cô là gì, sao anh cứ cảm thấy trong ly sữa cô pha đổ thêm mùi vị rất chua thì phải.
Hoắc Hạo Nhiên nhìn Phương Vũ Yên trên giường, anh biết nàng đúng là đang ghen rồi, nhưng mà anh lại chỉ nhướn mày một cái, cũng không nói gì, vẫn chuyên tâm vào việc của anh.
Phương Vũ Yên ngồi trên giường, cô đợi hoài vẫn là không thấy Hoắc Hạo Nhiên có phản ứng gì, trong lòng khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Cứ nghĩ đến chuyện bị Nghê Hương Diệp đến đây rồi ghen vớ vẩn là cô lại sôi máu, vậy mà Hoắc Hạo Nhiên lại cứ làm như chẳng có chuyện gì, thật đáng ghét mà.
Nếu nói không ghen thì chính là tự mình dối mình, đàn bà ai lại không ghen, thấy người con trai của mình có đào hoa mò đến tận nơi, không ghen mới lạ, chỉ là mỗi người họ có bộc lộ ra hay không mà thôi.
"Hoắc Hạo Nhiên!!!" Phương Vũ Yên gọi kéo dài tên của anh.
Lập tức ba từ kia thu hút tầm nhìn của Hoắc Hạo Nhiên, anh liền quay lại nhìn cô, "Bà Hoắc, em còn có việc?"
"Ai là bà Hoắc của anh? Chúng ta còn chưa có kết hôn đâu." Phương Vũ Yên bĩu môi, "Hoắc tổng vẫn là nên xưng hô kiểu khác với tôi đi."

Hoắc Hạo Nhiên không nhìn Phương Vũ Yên, anh nhẹ đóng laptop lại, cầm cốc sữa đi thẳng đến bên giường của cô rồi ngồi xuống, anh không nói chuyện mà lại uống một ngụm sữa ngay trước mắt cô.
Nuốt xuống một ngụm sữa kia, Hoắc Hạo Nhiên liền nheo mắt lại, biểu cảm như vừa nuốt phải một lát chanh Tây.

"Ai dô...Sữa sao lại chua thế này?"
Phương Vũ Yên ngạc nhiên, sao sữa lại chua, hay là hết hạn sử dụng rồi, cô vội giật cốc sữa từ tay anh, "Sao có thể chua được, em uống thử rồi mà." Cô nói rồi nhấp một ngụm, nhưng mà làm gì có chua, rất ngọt mà, tên này lại trêu cô, Phương Vũ Yên trợn mắt nhìn anh, "Ngọt như vậy, chua chỗ nào?"
Anh cười ranh mãnh lại nói: "Thật đấy, anh uống vào trong miệng thật sự cảm thấy rất chua, không tin anh thử cho em xem." Nói rồi Hoắc Hạo Nhiên lại uống một ngụm nữa vừa đủ, lần này anh không nuốt vội mà bất thình lình kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Vũ Yên lại, nhắm đúng đôi môi của cô mà đáp xuống.
Phương Vũ Yên không kịp phản ứng, chỉ kịp "ưm" một tiếng, sữa ngọt ngào từ miệng anh tràn vào khoang miệng của cô, cô giật nảy người muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt, lưỡi của anh cũng đã khuấy động thăm do hết cả bên trong, Phương Vũ Yên cả người như điện giật, tê dại vì nụ hôn mang theo đầy mùi vị ngọt ngào của sữa, cô vừa tức nhưng lại không thể chống cự, không thể phun sữa ra ngoài chỉ có thể nuốt xuống, nuốt hết sữa rồi, nhưng nụ hôn kia của anh vẫn chưa xong.
"Hạo..Nhiên..ưm.."
Nghe cô rên khẽ, anh lúc này mới buông cô ra, rồi hỏi: "Thấy không, sữa rất chua đúng không?" Anh lại khẽ liếm môi một cái, trêu cô: "Giống như em đã đổ giấm vào ấy."
"Cái gì?" Phương Vũ Yên tức đến xì khói, cô lườm anh, vừa xấu hổ vừa tức, mãi lâu mới phát âm được một câu, "Ừ, em pha sữa rồi đổ giấm vào đấy, cho đau bụng chết cái tên đào hoa nhà anh." Cô vừa nói vừa leo vào phía bên trong giường, không thèm nhìn anh một cái...
Trong lòng thầm chửi anh vạn lần đồ đầu heo, biết chị đây đang ghen rồi còn châm chọc....