Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 35: 35: Không Được Phép Chà Đạp Bản Thân





Mỗi một chữ nói ra đều tràn đầy sự giễu cợt, giống như gai nhọn đâm vào màng nhĩ, đâm vào trái tim Hạ Tinh Thần…
Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt: “Theo suy nghĩ của ngài Tổng thống, tôi hợp ý kiểu đàn ông như thế nào thì mới không bị coi là tuỳ tiện, không đói khát?”
Cô mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ thê lương khiến nơi lồng ngực của anh nhói lên cảm giác khó chịu.

“Có biết bà nội tôi đã nói như thế nào khi tôi đi gặp đối tượng hẹn hò không? Bà nói với tôi, tôi không có tư cách chê bai cái này chê bai cái kia.

Đừng nói là người đã ly hôn, có con, dù là mèo hay chó chỉ cần đối phương đồng ý tôi, tôi đều phải biết ơn anh ta.

Có biết là vì sao không?”
Bạch Dạ Kình im lặng chỉ mím chặt môi chờ cô nói tiếp.

Cô hít thật sâu, trên mặt còn nở nụ cười nhưng nụ cười ấy trong mắt anh chỉ cảm thấy chói mắt mà thôi.

“Bởi vì năm tôi mười tám tuổi chưa kết hôn mà đã có con.

Vì con của tôi đến ba của nó cũng không biết là ai.

Vì tôi là vết nhơ của cả nhà họ Hạ… Nên ngài cảm thấy, tôi không tìm một giáo sư bình thường đã ly hôn thì tôi nên tìm loại người nào đây? Với điều kiện hiện tại của tôi mà còn muốn tìm một con rồng giữa bao người sao?”
Sau khi cô nói xong, Bạch Dạ Kình nhìn ánh mắt nặng trĩu của cô.

Rất lâu sau cũng không nói gì chỉ cảm thấy trong cổ họng như có bông chặn lại, khiến anh có chút khó thở.

Anh thật sự không nghĩ đến chuyện của đứa con sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc đời của cô.

Hạ Tinh Thần không nói gì nữa cũng không muốn nói thêm.

Đẩy cửa phòng ngủ chuẩn bị đi vào.


Nhưng còn chừa đi được bước nào, đột nhiên cổ tay đã bị người đàn ông nắm lấy.

Cô giật mình.

Xoay người lại, người đàn ông cúi người, cả gương mặt thanh tú tiến lại gần.

Trong giây lát cô đã ngừng thở, bàn tay sau lưng siết chặt nắm tay cửa.

“Hạ Tinh Thần, cô nghe kỹ cho tôi, không được tuỳ tiện chà đạp bản thân!” Giọng điệu của Bạch Dạ Kình rất lớn và rất bá đạo.

Hơi thở của anh mang theo tính xâm lược mãnh liệt, phả lên mặt Hạ Tinh Thần: “Đàn ông đã ly hôn, có con rồi, cô phải cách thật xa bọn họ ra! Nếu để tôi biết cô thật sự qua lại với loại đàn ông này, tôi sẽ không tha cho cô! Hơn nữa, tôi có cách khiến hai người không thể ở bên nhau!”
Hạ Tinh Thần nháy mắt vài cái, lại thêm vài cái.

Người đàn ông này có phải là quá bá đạo rồi không?
Hơn nữa, anh..

Rốt cuộc dựa vào cái gì mà không cho phép cô gặp gỡ người khác? Ngay cả Đại Bạch còn không có ý kiến gì!
Cô muốn nói ra nhưng đối phương sau khi nhìn cô chằm chằm một tý, không nhìn lâu.

Bước thẳng vào phòng, một tiếng “cạch”, cánh cửa đóng sầm lại.

Hạ Tinh Thần với biểu cảm ngượng ngụng.

Chuyện này, rốt cuộc là thế nào vậy?

Hôm sau.

Sáng sớm.

Khi Hạ Tinh Thần vẫn còn đang dọn đồ trên tầng, trong phòng ăn chỉ có hai người Đại Bạch và Bạch Dạ Kình.

Hạ Đại Bạch cắn chiếc bánh ngọt trong tay, vừa ăn vừa nói: “Ba, ba và Hạ Đại Bảo đồng thời biến mất rồi lại cùng nhau quay về.

Có phải là… Hai người ở sau lưng con đang lặng lẽ sống cuộc sống của hai người không?”
Thằng nhóc nói một cách tinh quái.

Bạch Dạ Kình liếc nhìn cậu bé: “Có phải con ủng hộ cô ấy đi hẹn hò đúng không?”
“Đúng vậy đấy.” Cái đầu nhỏ của Hạ Đại Bạch giống như giã tỏi: “Ban đầu con muốn cưới Đại Bảo nhưng Đại Bảo nói là con quá nhỏ tuổi.

Ba rất là phù hợp nhưng ba lại không chịu cưới mẹ nên con đành phải cổ vũ Đại Bảo đi hẹn hò.”
Bạch Dạ Kình đặt thìa súp xuống, nhìn cậu con trai đang ngồi trên ghế trẻ em ở đối diện, hỏi một câu không đâu vào đâu: "Lần trước ba đã nói với con về cách lắp ráp súng ống, có muốn học không?”
“Muốn, đương nhiên là muốn!” Vừa nhắc đến cái này thì hai mắt thằng bé như phát ra ánh sáng: “Khi nào thì dạy cho con? Lần này không được phép lừa con đâu, không thì con sẽ giận đấy!”
Nói xong câu cuối cùng thì cậu bé nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cánh tay trắng nõn khoanh lại trước ngực.

“Lát nữa cô ấy xuống, con phải nói với cô ấy là sau này con không muốn cô ấy đi hẹn hò nữa.

Nói xong thì ba sẽ sắp xếp người dạy cho con.”
“Không phải đấy chứ?” Thằng nhóc mếu máo: “Tiểu Bạch, lời này của ba là có ý gì? Ba không thích Đại Bảo đi hẹn hò hả?”
“...!Không phải”
“Vậy sao lại bảo con nói như vậy?”

“Con không muốn học hả?” Bạch Dạ Kình nhướn mày.

“Đương nhiên là muốn!”
“Vậy thì phải làm theo những gì ba nói, không được phép hỏi gì.”
Ây da! Đây chính là uy hiếp trắng trợn!
Hạ Đại Bạch không vừa lòng lẩm bẩm.

Cái đầu nhỏ đắn đo mãi cũng không có ý kiến gì.

Vừa muốn học súng vừa muốn Đại Bảo nhanh chóng tìm được bạch mã hoàng tử!
Bạch Dạ Kình liếc nhìn cậu bé, ung dung nhấp cà phê, lại bổ sung thêm một câu: “Suy nghĩ cho thật kỹ, cơ hội chỉ có một.

Con còn khoảng một phút!”

Sau một phút, Hạ Tinh Thần đi tới.

“Đại Bảo, ăn cơm thôi.” Hạ Đại Bạch ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén của cô.

“Cảm ơn bảo bối.” Cô hôn lên mặt con trai.

“Đại Bảo, lần trước đi hẹn hò, chú kia vẫn còn liên lạc với mẹ sao?”
“Ừ, vẫn còn.”
“Chuyện là… Mẹ thích chú kia hả?”
Hạ Đại Bạch hỏi vào vấn đề, Hạ Tinh Thần sững sờ chớp mắt, vô thức nhìn về phía Bạch Dạ Kình đang ăn sáng bên cạnh.

Anh không nhìn về phía cô chỉ chuyên chú ăn sáng, giống như đối với đáp án của vấn đề mà Hạ Đại Bạch hỏi, anh không có chút hứng thú nào.

Cô thu lại ánh mắt, thành thật trả lời con trai: “Rất thích.

Chú ấy giúp mẹ rất nhiều.

Mấy ngày nữa mẹ sẽ đi cảm ơn chú ấy, con có muốn cùng mẹ đi gặp mặt không?”
Cơ mặt Bạch Dạ Kình co rút lại.

Hạ Đại Bạch vui vẻ gật đầu: “Có có, đúng lúc con muốn kiểm tra xem chú ấy…”

Bạch Dạ Kình liếc sang với ánh mắt âm u, quay đầu dặn dọ: “Quản gia, ông ra ngoài nói với Lãnh Phi, hiện tại cậu chủ còn quá nhỏ tuổi, không thích hợp để học súng ống…”
“Không không không! Đại Bảo, con không đi chung với mẹ!” Hạ Đại Bạch thẳng lưng, giọng nói cất lên thật to, cắt ngang lời nói của người nào đó.

“Hả?” Đối với sự thay đổi thái độ này của cậu bé, Hạ Tinh Thần cảm thấy rất kỳ lạ.

Vừa rồi không phải là rất hứng thú sao?
“Vâng, con không muốn đi, con rất là bận.

Rất nhiều thứ muốn học.”
“Được rồi, vậy thì tuỳ con.”
“Mà…Đại Bảo.” Dưới sự cám dỗ, cuối cùng Hạ Đại Bạch vẫn gạt lễ tiết sang một bên, hai mắt mở to đáng thương nhìn Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, sau này mẹ có thể không đi hẹn hò không?”
Hạ Tinh Thần lại ngây người.

Đứa trẻ này, hôm nay bị làm sao vậy?
“Không phải là lần trước con bảo mẹ đi hẹn hò sao?”
“Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ.” Hạ Đại Bạch kéo cánh tay cô làm nũng, giả bộ đáng thương: “Sau này nếu Đại Bạch kết hôn rồi cùng với người khác về chung một nhà.

Sau đó mẹ cùng với chú đó sinh em bé thì Đại Bạch phải làm sao?”
Trái tim Hạ Tinh Thần thắt lại, siết đến đau đớn.

Bạch Dạ Kình bên cạnh cũng nhíu mày theo.

“Sau này dù là mẹ có gả cho người ta, thật sự có một ngày nào đó sinh ra một em bé với chú ấy thì mẹ cũng vẫn yêu Đại Bạch nhất.

Sao có thể không cần con được chứ?” Hạ Tinh Thần mỉm cười, cố ý xoa rối tung mái tóc cậu bé.

Hạ Đại Bạch ngước lên nhìn cô một cái, lại nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của ba: “Vậy thì mẹ không cần ba nữa, phải không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.