Tổng Tài Gian Ác

Chương 139: Em sẽ cố gắng




“ Cái gì?” Tiểu Tiểu Bân cắn chặt môi nhìn An Tử Thành với ánh mắt sắc nhọn như dao đâm.

Vợ của người đàn ông cùng cứu mẹ của cậu bé lại là người phóng hỏa!

Lại người này dựa vào cái gì mà xuất hiện trước mặt mẹ cậu chứ.

“ Nên nghĩ trước làm thế nào để dạy dỗ người phụ nữ này, sau đó sẽ liên hệ với cháu, chú còn chút việc, tắt máy đây. Đúng rồi, tiểu Tiểu bân, giọng nói của cháu càng lúc càng khác rồi......” Đầu dây bên kia điện thoại, Không Thành cười trêu chọc cậu nhóc.

Tiểu Tiểu Bân lúc này chẳng còn tâm trạng mà đùa với anh ta, cậu nhóc đột nhiên bắt đầu nghi ngờ một chuyện, cũng đột nhiên rất muốn biết một vài chuyện.

Thế thì.........có liên quan gì với người đàn ông tên là An Tử Thành này không?

Đúng lúc phía bên kia đang định tắt máy, Tiểu Tiểu Bân đột nhiên lên tiếng gọi với lại: “ Đợi chút chú Không Thành, phiền chú giúp cháu điều tra xem bố của cháu là ai?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, sau đó cười lên mấy tiếng: “ Sao thế? Trước đây chú muốn giúp cháu điều tra thì cháu lại không muốn, bây giờ tại sao lại muốn biết thế?”

Tiểu Tiểu Bân cụp mắt đầy suy nghĩ, nghĩ một lát rồi nói: “ Cháu bây giờ cũng chỉ nghi ngờ một người mà thôi, cho nên cháu muốn biết chân tướng sự việc, kể cả tất cả việc từ khi cháu còn chưa sinh ra.”

Không Thành cười rất sảng khoái: “ Được rồi, mấy ngày sau sẽ cho cháu đáp án, chú cũng rất tò mò, rốt cuộc là người đàn ông vĩ đại nào có thể sinh ra đứa con trai thiên tài như cháu!”

“ Vâng, cháu đợi tin của chú.” Nói xong, tiểu tiểu Bân tắt điện thoại, nhìn An Tử Thành hai tay nắm chặt vào nhau, thật hy vọng sự việc không phải như cậu bé nghĩ.

Giữ lại bình tĩnh, mặt tiếp tục mỉm cười đi về phía An Tử Thành.......

Đúng lúc này, bác sĩ trong phòng phẫu thuật mở cửa ra, cởi khẩu trang xuống nhìn bọn họ rồi lau mồ hôi.

Tiểu Tiểu Bân vội vàng lao lên trước: “ Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ?”

Bác sĩ hiền từ cười với cậu nhóc: “ Yên tâm đi, mẹ cháu không sao, chỉ là bị khói làm cho ngạt khí, chúng ta bây giờ sẽ chuyển người bệnh sang phòng bệnh, sẽ không mất bao lâu, mẹ cháu sẽ tỉnh lại.”

“ Cảm ơn bác sĩ, bác vất vả rồi!” Tiểu Tiểu Bân cuối cùng cũng thở phào một hơi, sau đó chạy vào trong phòng cấp cứu, bò nhoài trên giường bệnh yên lặng nhìn Hạ Lâm.

An Tử Thành cũng thở phào, đứng ở ngoài phòng cấp cứu nhìn Hạ Lâm hôn mê chưa tỉnh, hắn định quay người xuống lầu, đi mua chút hoa quả.

Rất nhanh, bác sĩ đã chuyển Hạ Lâm sang phòng bệnh, tiểu tiểu Bân nắm chặt tay cô, túc trực bên cạnh cô.

Bàn tay bé nhỏ vuốt ve lên khuôn mặt trắng bệch của Hạ Lâm: “ Mẹ, mẹ yên tâm đi, Tiểu Tiểu Bân nhất định sẽ bảo vệ mẹ, dù cho là ai, chỉ cần làm hại mẹ, tiểu tiểu Bân nhất định sẽ có nợ đòi nợ.........”

Hạ Lâm khẽ nhếch nhếch lông mày, cô đâu muốn con trai cô nói những lời này, quá độc ác quá nguy hiểm mà!

Tiểu tiểu Bân ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hạ Lâm đã có ý thức, xúc động suýt nữa nhảy lên.

“ Mẹ, mẹ tỉnh rồi ạ?” Cậu bé ra sức lay lay người coo, Hạ Lâm lúc này mới mở hẳn mắt ra.

“ Tiểu tử tối, con nói linh tinh gì thế?” Hạ Lâm mở nửa con mắt, giơ tay cốc vào đầu cậu nhóc một cái.

Tiểu Tiển Bân bò nhoài trên người Hạ Lâm: “ Mẹ, mẹ thật dọa chết con rồi, sau này không được dọa con như thế nữa!”

Đúng lúc này, Tiêu Dật Nhiên nét mặt hoảng loạn chạy vào phòng bệnh, căng thẳng nhìn Hạ Lâm trên giường bệnh, bổ nhào ôm chầm lấy Tiểu tiểu Bân và Hạ Lâm vào lòng.

“ Tiểu Lâm, may là không sao, em dọa anh một trận rồi.” Anh ôm chặt lấy hai mẹ con họ, dường như đó là cả thế giới của anh.

Khóe miệng Tiểu Tiểu Bân cười gian xảo, nhanh nhẹn luồn ra khỏi người Tiêu Dật Nhiên, lánh sang một bên, sau đó nhìn hai người họ ôm chặt nhau mà lẻn ra khỏi phòng.

“ Yes, ba, lần này nhất định phải cố lên nhé!” Cậu nhóc hưng phấn hét lên ngoài hành lang, sau đó nhún nhảy chạy xuống lầu dưới đi mua kem.

“ Xin lỗi, để anh lo lăng rồi, em không sao rồi.” Hạ Lâm dựa đầu trên vai anh, mỉm cười.

Tiêu Dật Nhiên nhẹ nhàng đẩy cô ra, hai tay giữ chặt lên vai cô, trong mắt lo lắng đến cực độ: “ Em thật sự muốn dọa chết anh sao? Phòng làm việc văn học đó sau này đừng làm nữa, em ở nhà chơi với tiểu tiểu Bân, cần bao nhiêu tiền anh cũng lo được!”

Hạ Lâm cười lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy cổ anh, khoảnh khắc đó kéo đầu anh lại, sau đó hôn lên má anh một cái: “ Tiêu Dật Nhiên, anh còn không hiểu em sao? Năm năm nay em vất vả gây dựng phòng làm việc để được thành tích như ngày hôm nay, em phải bỏ ra biết bao công sức, phòng làm việc đó giống như mạng sống của em, anh muốn em vứt bỏ nó, đó không phải muốn mạng sống của em sao?”

Tiêu Dật Nhiên cúi đầu, để trán mình dựa vào trán cô, động tác giữa hai người thân mật hơn bao giờ hết, nhưng trong mắt anh vẫn đầy vẻ lo lắng: “ Nhưng em thế này em bảo anh làm sao có thể yên tâm được chứ? Phòng làm việc mới chỉ đi làm được một ngày đã xảy ra hỏa hoạn rồi.”

Hạ Lâm đưa tay khẽ nhéo lên má anh một cái, sau đó cười nói: “ Anh lo lắng gì chứ? Lẽ nào ngày nào cũng xảy ra hỏa hoạn sao?”

“ Được rồi, mấy năm nay, nếu như em nghe lời của anh, phòng làm việc đã đóng cửa từ lâu rồi, Hạ Lâm.......” Anh nhắm mắt lại tận hưởng mùi thơm dễ chịu tỏa ra trên người cô, ôm chặt lấy cô, bàn tay như không muốn xa rời.........

Hạ Lâm ung dung nghĩ, Tiêu Dật Nhiên con người này quá mềm lòng, chỉ cần lấy lòng anh ấy vài câu anh ấy sẽ không đành lòng.

Đối với cô mà nói, Tiêu Dật Nhiên là người mà cô đánh đổi tất cả vận may là gặp được.

Lần này, cô thật sự không có lí do gì đẩy anh ra, dù cho bây giờ còn chưa đón nhận được, chí ít cũng phải cho anh ấy một cơ hội nỗ lực chứ.

“ Chúng ta ở bên nhau nhé.........” Hạ Lâm im lặng nhìn anh, rồi đột nhiên mở miệng nói.

Năm năm rồi, anh bảo vệ cô năm năm, trong mắt anh năm năm này chỉ có cô.

Anh đợi cô năm năm, nhớ đến cô năm năm, nghĩ đến cô năm năm, cũng thất vọng năm năm.

Hạ Lâm cảm thấy, mình nợ anh quá nhiều, dù cho dùng cả đời cô đánh đổi cũng không trả nợ hết.

“ Em nói gì?” Tiêu Dật Nhiên xúc động đẩy cô ra, thật sự nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Hạ Lâm nhìn anh mỉm cười, sau đó lại lặp lại lần nữa: “ Em nói, chúng ta ở bên nhau nhé! Đối với tình cảm của anh, em sẽ cố gắng!”

Tiêu Dật Nhiên càng xúc động hơn, nắm chặt lấy cánh tay Hạ Lâm như muốn nghiền ra vậy, anh đợi năm năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi phải không? Anh dường như không dám tin lời Hạ Lâm nói là thật.

“ Không được hối hận!” Nhất thời không biết nói gì, sững một lúc anh mới bật ra được bốn chữ.

“ Em nói em sẽ cố gắng!”

“ Hạ Lâm.......” Anh không nói gì nữa, một lần nữa ôm cô vào lòng, nếu như đây là giấc mơ, anh hy vọng mãi mãi sẽ không tỉnh lại nữa.