Tổng Tài, Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm

Chương 34




 

“Anh định bỏ đi đâu? em không cho anh đi . Thật đỏ Kiến Vũ hôm đó trên tóc em dính lá cây Minh Huy cậu ấy chỉ có lấy xuống dùm thôi ngoài ra không có gì cả” Triệu Tuệ An đi ra phía trước nhìn vào mắt anh nói

” Anh không tin em ?” Cô mếu máo nói

“Anh tin em, mau vào tắm đi rồi xuống ăn cơm, anh chờ em ra”

“Da”

Triệu Tuệ An đi vào phòng tắm , Hoắc Kiến Vũ đi lại sofa ngồi xuống thở dài.

Triệu Tuệ An mặc đầm hai dây dài chấm đất màu nude khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài , Cả hai xuống ăn cơm rồi cô bảo muốn ra vườn hoa chơi còn anh thì lên phòng tắm rửa rồi qua thư phòng làm việc

Cô đi từ từ lên lâu mà suy nghĩ lời của Hoàng Y Nhung nói lúc sáng ,cố cắn cắn môi . Anh nói anh tin cô nhưng lại ở trong thư phòng viết đã vậy còn không ôm cái nào.

Triệu Tuệ An mở cửa phòng bước vào nhìn vào tủ đồ , cô cầm cái đầm ngủ hai dây màu đen lên mà rùng mình . Cởi áo khoát ra lên giường nằm xuống kéo chăn tới ngực nhìn lên trần

nhà

” Mình nên liều một lần”

Reng reng reng

“Alo”

“Tuệ An cậu sao rồi ?”)

” Sao đâu”

(” Gì nghe giọng buồn hiu vậy , mình bảo cậu kiếm cái đầm ngủ sexy nhất quyến rủ Hoắc tổng là đảm bảo hết giận liền “)

” Gì cũng phải để đến tối chứ , lẽ giờ mặc đầm ngủ thì ngại lắm” Cô nói mà mặc đỏ lên luôn

(” Ngại ? Cậu mặc cho chồng cậu xem chủ phải người khác đâu mà ngại. Cậu thật là làm tức chết mình “)

” Cậu rảnh không qua chơi với mình đi ”

(” Được rồi để mình bảo tài xế chạy qua “)

“Vậy nha mình muốn phòng khách đợi cậu”

Triệu Tuệ An đi xuống lầu thì gặp Cổ Minh Tế đi vào

“Thiếu phu nhân”

“À,Kiến Vũ anh ấy trên thư phòng”

“Da”

20 phút sau thì Hoàng Y Nhung cũng đi vào

” Tuệ An”

” Hoàng tiểu thư ” Người làm chào hỏi

” Chị vào lấy nước với trái cây ra dùm em”

” Dạ thiếu phu nhân”

“Tuệ An , Hoắc tổng đâu ?”

“Ở trên thư phòng á”

Ngồi chơi tầm 40 phút thì Cố Minh Tế đi xuống

“Thiếu phu nhân tôi xin phép”

Triệu Tuệ An và Hoàng Y Nhung quay lại

“Ừ” Cô gật đầu rồi Minh Tề cũng đi ra cửa

“aaaa”

” Gì thế ?”cô hết hồn

” Cố Minh Tề”

” Cô gọi tôi sao? “Anh quay người lại

” Anh không nhớ tôi là ai sao? , chúng ta gặp 2 lần rồi”

“Tôi nhớ, Tôi có việc xin phép đi trước ” Anh nói rồi bước thật nhanh ra xe

Hoàng Y Nhung cầm túi xách chạy theo

“Aaa Cậu đi đâu vậy?”

“Mình đuổi theo anh ấy , mình phải biết nhà anh ấy”

“Anh ấy là cái anh cậu mơ mộng mấy ngày nay đó hả ?” Tuệ An mơ màng hiểu ra

“Chuyện này nói sau đi , mình phải bảo tài xế đuổi theo” Hoàng Y Nhung nói rồi chạy thẳng ra ngoài

“Ễ cậu …”

” GÌ vậy , đi hỏi Kiến Vũ thì biết nhà ở đầu rồi cần chi đuổi theo cho cực ” Triệu Tuệ An nhìn theo mà lẩm bẫm

” Chuyện gì vậy?” Hoắc Kiến Vũ nghe tiếng la hét thì đi xuống

“Y Nhung qua chơi , nhưng cậu ấy đuổi theo Cố Minh Tề rồi”

“Đuổi theo Minh Tề làm gì ?”

“Tiếng gọi của tình yêu” Cô đi lại gần ôm lấy anh vừa nói vừa cười

Hoắc Kiến Vũ nhếch môi cười bể ngang cố lên phòng, Triệu Tuệ An cũng vòng tay lên cổ anh mà cười thầm trong bụng’ Vậy là không cần đến chiếc đầm ngủ đó rồi”

Hoắc Kiến Vũ để cô nằm xuống giường rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô nhắm mắt ngủ . Triệu Tuệ An chớp chớp mắt , sao có thể ngủ như vậy được .

“Ông xã , anh ngủ sao ?”

“Ừ, để anh ôm ngủ một tí”