Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 267




Chương 267

Lê Nhã Tuyết không chịu, Lâm Minh liền nắm lấy cánh tay cô ta rồi xách cô ta đến cửa.

Mở cửa, ném cô ta ra ngoài như ném rác, sau đó anh đóng mạnh cửa lại.

Một cánh cửa, ngăn cách thế giới bên ngoài lại.

Dù Lê Nhã Tuyết ầm ï ngoài cửa ra sao thì người trong phòng cũng không hề nghe thấy.

Lâm Minh gọi điện cho bảo vệ: “Tống người đàn bà điên đó ra ngoài, sau này không được để cô ta xuất hiện gần đây nữa.”

Lê Nhược Vũ đau đầu suy nghĩ: “Chuyện video đó sao Nhã Tuyết lại biết được…”

Anh vuốt lưng cô, ấn cô ngồi xuống sofa: “Có lẽ do em nhạy cảm quá nên nghĩ nhiều rồi đấy. Cô ta chắc chỉ nói bậy bạ thôi cũng chưa nói đến từ video mà, năm đó ảnh của em và Hạ Đông Quân cũng bị người ta thêm mắm dặm muối vào, em quên rồi sao?”

Cô xoa ấn đường: “Đứng vậy, chút nữa là em quên mất rồi.”

“Hơn nữa đã xảy ra nhiều chuyện như thế mà chúng ta vẫn có thể bên nhau, đúng là bất ngờ thật.”

“Đây không phải là bất ngờ, là định mệnh.”

Cô miễn cưỡng cười, định đứng dậy.

“Em đi đâu vậy?”

“Em mở cửa xem thử Nhã Tuyết sao rồi” Cô không nỡ mặc kệ em gái mình, tuy rằng Nhã Tuyết làm nhiều chuyện có lỗi với cô, nhưng dù sao thì em ấy vẫn chưa thành công mà?

Hơn nữa bây giờ trời tối rồi, bên ngoài tối đen như mực, em ấy là con gái còn mặc đồ ngủ như thế, cô sợ sẽ có chuyện không may xảy ra.

“Không được.” Anh kéo cô nhốt vào trong ngực mình.

Sống lưng mảnh khảnh của cô dựa vào ngực anh, hai bên đều cảm nhận được cảm giác ấm áp của nhau.

“Nhưng em ấy còn nhỏ…”

“Cô ta mười tám tuổi chứ không phải tám tuổi, đã thành niên lâu rồi, không cồn nhỏ nữa.”

“Nhưng dù sao Nhã Tuyết cũng là em gái em.” Cô không thể nhẫn tâm như thế.

“Ai cũng phải tự chịu trách ni cho lỗi sai của mình, không ngoại trừ Bất kì ái cả. Chỉ cần ôm nay em không nỡ bỏ cô ta, thương cô ta dắt cô ta về thì ngày mai cô ta sẽ dám đường đường chính chính cởi sạch đồ leo lên giường của anh.”

Lê Nhược Vũ do dự, vì cô biết Lâm Minh không nói sai.

Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Từ nhỏ Lê Nhã Tuyết đã kiêu căng, nếu như không đập nát hết toàn bộ hi vọng của cô ta thì cô ta sẽ không ngừng lại.

Lâm Minh nghiên đầu mở miệng nói: “Bây giờ em không chỉ có đám người nhà họ Lê mà em còn có anh, anh mới là người muốn cùng em đi hết một đời này.”

Trong lòng cô ấm áp, nhưng vẫn còn mơ hồ như trước: “Cùng em đi hết một đời? Anh nghiêm túc thật không?”

“Có khi nào anh không giữ lời không, em không được nghỉ ngờ tấm lòng của anh.” Nói xong anh đẩy cô xuống sofa, vội vàng cởi quần áo cô.

Trên người Lê Nhược Vũ là mùi hương chỉ có ở riêng cô, có trời mớí biết anh đã nhớ nhung thân thể của cô tới mức này, dù sáng hôm nay bọn họ vừa mới làm xong.

“Lâm Minh, chúng ta Về phòng đi.”

“Ngoài cửa phòng là bánh Kem; còn dưới đất toàn là mảnh thủy tỉnh, đêm naý chúng ta khổng vào phòng được đâu.”