Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 829




Chương 829

Trần Hi Lam được Lê Nhược Vũ an ủi đến mức dũng cảm hơn rồi sẵn tay lấy điện thoại ra.

Lê Nhược Vũ nhìn thấy Trần Hi Lam bình tĩnh lại rồi liền sẵn miệng hỏi một câu: “Anh ấy tên gì?”

“Hạ Đông Quân”

“Cái gì?” Lê Nhược Vũ cho rằng mình vẫn chưa nghe rõ lại hỏi lại một lần nữa.

Cách nói tiếng Việt của Trần Hi Lam có chút lạ, nhưng cái tên này cô ta lại đọc rất rõ ràng: “Hạ Đông Quân” Trần Hi Lam đọc lại một lần.

Lê Nhược Vũ ngây cả người ra rồi, Hạ Đông Quân? Ở thành phố Hải Phòng này có bao nhiêu người tên Hạ Đông Quân?”

“Nhược Vũ?”

“Hửm”?” Lê Nhược Vũ đột nhiên tỉnh táo trở lại.

“Hai người trước đó quen nhau?”

“Không quen!” Lê Nhược Vũ phản bác lại trong vô thức, nhưng sau khi cô phản ứng trở lại thì tức giận đến mức muốn căn đứt lưỡi của mình.

Việc của cô với Hạ Đông Quân vào những năm trước đó là ai cũng biết cả, tuy nói là cô phản bác lại theo phản xạ tự nhiên như vậy là không muốn làm cho Trần Hi Lam bị thương, như nếu như Trần Hi Lam biết được thì đó không phải biến thành cô muốn che giấu điều gì đó rồi sao?

Lê Nhược Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Hi Lam, nhưng lại phát hiện ra Trần Hi Lam chỉ là lắc đầu, giống như hơi thất vọng mà thôi.

Lê Nhược Vũ chợt nhói đau trong lòng vừa định giải thích thì Trần Hi Lam bất lực đưa tay: “Thôi bỏ đi, không quen thì không quen thôi. Phản ứng của chị lớn quá vậy? Tôi còn tưởng trước đó hai người đều ở thành phố Hải Phòng, lại là người cùng một giới nên có thể biết được chứ” Trần Hi Lam cảm thấy nghỉ ngờ mà nhìn Lê Nhược Vũ một cái nhưng vẫn không để tâm.

“Nếu như là quen biết thì không chừng chị có thể nói cho tôi biết người phụ nữ anh ấy thích là ai, để tôi có thể đi gặp mặt tình địch thử”, “Nhưng mà nếu như hai người có quen biết thì làm sao có phần của người phụ nữ đó, anh ấy nhất định sẽ thích chị đấy. Khi đó không phải em có áp lực nặng hơn sao!”

Trần Hi Lam ở đó một mình lẩm bẩm và không phát hiện ra Lê Nhược Vũ đã sớm lên đâu trên trăng rồi.

Lê Nhược Vũ bị Trần Hi Lam vừa túm đầu vừa kéo cổ vào trong quán cà phê này đấy. Trần Hi Lam chu môi lên, hai tay nâng mặt lên làm nũng với cô: “Aiya, chị Nhược Vũ yêu dấu của tôi, dù gì chị cũng đến rồi mà, cứ rầu cái mặt đó để làm gì vậy? Ít nhất chị phải tham khảo thay cho em chứ?”

Nếu như là trước đó thì Lê Nhược Vũ sẽ không nhịn được và chọc ghẹo Trần Hi Lam, nói là cô ta có phải sợ dọa sợ anh đẹp trai miền Bắc của cô ta hay không. Nhưng bây giờ cô biết được người đó là Hạ Đông Quân, cô lại lo lắng đến mức không biết nói gì mới được.

“Đợi lâu rồi” Giọng nói vừa dịu dàng vừa quen thuộc vang lên ở bên tai của cô, Trần Hi Lam đột nhiên quay mặt lại, sau đó chỉnh trang lại y phục và ngồi trên cái ghế một cái nghiêm chỉnh. Bộ dạng này khác hoàn toàn với bộ dạng làm nũng với Lê Nhược Vũ vào lúc nấy.

Hạ Đông Quân nhìn chảm chẵm Lê Nhược Vũ một cái, đôi mắt dịu dàng ấm áp đó có xen lẫn thêm mấy phần tình cảm không thể nói rõ lên được. Trước đó khi ở trong phòng bệnh, anh ấy chỉ có thể gấp rút nhìn cô một cái, anh ấy vẫn chưa kịp nhìn anh ấy một cách đàng hoàng.