Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 28: 28: Thiếu Phu Nhân





Dưới sự chỉ đạo của ông bà Giản, đồ đạc của cô dần được thu dọn gọn gàng sẵn sàng chuyển sang Trạch Viên - biệt thự riêng của Phong Thừa Trạch.
Ông Giản thì vui không để đâu cho hết.

Cuối cùng ông cũng tống được cục nợ cản trở việc ông và vợ ân ái với nhau, từ nay ông và bà Giản cuối cùng cũng có không gian riêng của hai người.
Cô thì khó chịu ra mặt nhưng lại không dám chống đối mong muốn của cha mẹ, đành phải không tình nguyện dọn sang Trạch Viên sống chung với tên mặt dày khó ưa.
Chiếc Roll-Royce Ghost phiên bản giới hạn của cô cứ vậy chạy thẳng tới biệt thự của hắn nằm ở khu vực riêng không có xe cộ lạ có thể tiến vào.
Vừa bước xuống xe cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của căn biệt thự, đúng là người có tiền nên nhà ở cũng rất khác biệt.
Biệt thự của hắn rất rộng lớn có thể ví như một lâu đài bởi nó mang thiết kế sang trọng của châu Âu, nếu cô không nhầm thì cánh cổng là được dát vàng!
Khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự còn được trồng các loại cây rất tỉ mỉ tạo một không gian thoáng mát và thoải mái.


Xem ra sống ở đây cũng không tồi!
“Thiếu phu nhân!”
Mải nhìn quanh biệt thự mà cô không để ý đến sau cánh cổng là hai dàn người hầu xếp hàng ngay ngắn đồng thanh hô “thiếu phu nhân”.
Ba từ này vừa được họ thốt ra làm cô ngại ngùng không thôi, dù sao cô cũng chưa chính thức gả cho hắn xưng hô thế này quả thực có chút không hợp lý.
“Mọi người gọi tôi là Tích Nhu là được rồi, không cần phô trương như vậy đâu.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với họ.
“Không được đâu phu nhân, đây chính là đích thân thiếu gia dặn chúng tôi.” Quản gia hoảng hốt giải thích, dám làm trái lời cậu chủ mười cái mạng của ông cũng không đủ để cậu trừng phạt.
“…” Cô thực sự cạn ngôn với hắn rồi đấy, người gì đâu mà bá đạo vậy chứ.
Thấy cô không nói gì quản gia Từ lập tức hiểu là cô đã ngầm đồng ý với cách xưng hô, ngay lập tức phất tay ra lệnh cho những người khác vận chuyển đồ đạc của cô vào trong nhà.
…..
Bước vào căn biệt thự càng làm cô choáng ngợp hơn.

Không gian phòng khách rộng lớn được bày biện đơn giản nhưng lại không kém phần trang trọng với tông màu chủ đạo là trắng đen, rất phù hợp với chủ nhân của chúng.
Trên tường treo rất nhiều bằng khen của hắn, các thể loại từ bằng khen doanh nhân xuất sắc, doanh nhân trẻ tuổi… khiến cô nhìn đến hoa cả mắt.

Không những thế trên tường còn được treo rất nhiều bức hoạ đắt tiền của các hoạ sĩ nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới, những thứ này quả thực là bằng chứng rõ nhất cho sự thừa tiền của hắn.
Phòng khách cũng có những thứ đồ dùng cơ bản khác như bộ sofa màu đen siêu êm ái và chiếc tivi màn hình cong khổng lồ, ừm… rất phù hợp để nằm cày phim!
Tiếp nối phòng khách là gian phòng bếp rộng rãi được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, chắc hẳn thiếu gia như hắn sẽ chẳng bao giờ xuống bếp đâu.

Đi tham quan biệt thự của hắn gần một tiếng thì cuối cùng cô cũng đã thấm mệt, cô nói Cẩn Thư đi lấy cho mình một cốc nước mát sau đó lấy điều khiển bật tivi lên xem.
Cô ngồi xem được một lúc thì cả người chợt buồn ngủ, chẳng biết từ bao giờ cô đã ngủ quên trên chiếc sofa êm ái ngay tại phòng khách.
Hắn lúc này trở về từ tập đoàn, thấy người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên sofa tự dưng tâm trạng trở nên vui vẻ tới lạ thường.
Phong Thừa Trạch đưa áo khoác và đồ đạc cho quản gia Từ sau đó tự mình tiến lại chỗ cô, động tác hết sức thuần thục bế cô lên định bước lên phòng.
“Phong thiếu, ngài…”
Chẳng kịp để cho Cẩn Thư nói hết câu hắn đã ra hiệu cho cô ta nhỏ giọng, tránh làm phiền người con gái trong lòng hắn tỉnh giấc.
Hắn còn cẩn thận nhắc nhở mọi người không ai được lên làm phiền tới hắn và cô sau đó mới rời đi.
Thấy hành động thân mật của Phong Thừa Trạch đối với Giản Tích Nhu thì cô ta nổi lên một cơn ghen tị mãnh liệt, tại sao Phong thiếu và chị ta chỉ tiếp xúc vài lần ngắn ngủi mà đã thân mật như tri kỉ vậy? Cứ đà này cô ta sẽ mất cô hội được làm Phong phu nhân mất!
Nghĩ tới đang ánh mặt Cẩn Thư nổi lên một tia độc ác, vị trí Phong phu nhân nhất định phải thuộc về cô ta!
…..
Phong Thừa Trạch thẳng thắn bế cô về phòng ngủ của mình mà không chút kiêng dè, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải ngủ chung nên chắc hành động này của hắn cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?
Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp đang say giấc.


Phải chăng, người đẹp nên làm gì cũng đẹp?
Mải ngắm nhìn cô nên hắn đến mức thất thần, cô tỉnh giấc từ lúc nào mà hắn cũng chẳng biết.
“Tại sao… tại sao tôi lại ở đây?”
Vừa ngủ dậy chưa hiểu tình hình như nào mà cô đã chạm trán tên mặt dày suốt ngày trêu chọc cô khiến cô hốt cả hền mà hét lên.
“Em muốn chồng em bị em làm cho thủng màng nhĩ hả?” Hắn đưa tay lên xoa xoa tai mình, hàng mày kiếm nhăn lại khó chịu.
Bế vợ mình ngủ quên lên phòng là sai hả ta?
“Anh… đây đâu phải phòng ngủ của tôi đâu?” Cô nhìn một lượt căn phòng, nhanh chóng nhận ra đây chính là phòng ngủ chính, cũng chính là phòng ngủ của hắn, cô ngủ ở đây khác nào mỡ dâng miệng mèo đâu?
“Kiểu gì em cũng gả cho tôi, tôi đưa em về đây ngủ có gì sai à?”.