Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 14: Tiêu Ninh Dữ dễ tính




Tiêu Ninh Dữ cõng Lục Thừa Phong vừa đi vừa nghỉ hai tiếng đồng hồ mới về tới chỗ gặp trợ lý và quản lý khách sạn. Lục Thừa Phong đã gọi điện cho trợ lý từ trước, để cậu tới đón mình và Tiêu Ninh Dữ.

Bọn họ đến thì Tiêu Ninh Dữ có thể thả lỏng. Sau khi thả Lục Thừa Phong xuống, Tiêu Ninh Dữ hư thoát suýt thì đứng không vững, may có quản lý khách sạn đứng cạnh đỡ lấy y.

“Không sao chứ?” Lục Thừa Phong lo lắng nhìn về phía Tiêu Ninh Dữ.

Tiêu Ninh Dữ vừa thở dốc vừa xua tay: “Không có chuyện gì. Đi thôi.”

Trở lại khách sạn Tiêu Ninh Dữ về phòng tắm rửa sạch sẽ, Lục Thừa Phong thì đi gặp bác sĩ, xem chân có bị tổn thương gân cốt hay không.

Từ buồng tắm đi ra, Tiêu Ninh Dữ qua loa lau tóc tai ẩm ướt, đi tới bên giường trực tiếp nằm ngửa lên, mặc kệ tóc sẽ làm ướt chăn.

Quá mệt.

Tuy Lục Thừa Phong không mập, nhưng cao những 1m86, trên người còn có cơ bắp, cân nặng không hề nhẹ. Tiêu Ninh Dữ có thể đoán được mấy ngày tới cánh tay sẽ đau đến mức nào.

Tiêu Ninh Dữ lim dim trên giường một lát, chợt nhớ trong va li của mình có một bình phun sương trị bong gân. Có lần y đi công tác không cẩn thận trẹo chân, trợ lý mua cho y, rất hiệu quả, y luôn để trong va li đề phòng.

Nghĩ tới đây, Tiêu Ninh Dữ dậy lấy va li trong tủ ra, cầm bình phun sương định mang cho Lục Thừa Phong.

Đứng trước cửa phòng Lục Thừa Phong, đang muốn gõ cửa, trợ lý Tiểu Cao vừa hay đi ra: “Tiêu tổng?”

“Tôi đến tìm Lục ảnh đế, anh ấy ở bên trong à?”

“Đúng vậy. Lục ca đang ở ngoài ban công gọi điện thoại, ngài vào phòng khách đợi một lát.” Tiểu Cao nghiêng người nhường đường cho Tiêu Ninh Dữ.

“Cậu cứ đi làm việc đi, tôi tự đi vào được.” Tiêu Ninh Dữ thấy Tiểu Cao muốn theo y vào phòng bèn nói.

“Được, vậy tôi đi làm việc.” Tiểu Cao nghe lời Tiêu Ninh Dữ đi ra ngoài.



“Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ. Đạo diễn Đào, tôi đã ký hợp đồng, ngày mai sẽ để Tiểu Cao mang tới cho anh… Ừm, tôi biết rồi, đầu tháng có thể vào đoàn…”

Phim điện ảnh [Thần khởi mộ lạc] tháng sau khai máy, đạo diễn Đào Vi Lý gọi điện tới thông báo thời gian Lục Thừa Phong vào đoàn, đồng thời xác nhận anh sẽ diễn nhân vật đó. Lục Thừa Phong đồng ý tham diễn, nhưng không ký hợp đồng, đạo diễn sợ anh lâm thời đổi ý.

Lục Thừa Phong kết thúc cuộc trò chuyện với đạo diễn Đào, quay người lại đã thấy Tiêu Ninh Dữ giận dữ đứng sau anh, hiển nhiên là đã nghe được lời anh mới nói với đạo diễn Đào.

“Lục ảnh đế, anh và đạo diễn Đào ký hợp đồng? Lục ảnh đế đùa giỡn tôi!” Tiêu Ninh Dữ có lòng tốt tới đưa thuốc cho Lục Thừa Phong, ai ngờ lại nghe được anh đã ký hợp đồng với đạo diễn Đào, còn chuẩn bị tiến vào đoàn.

Tiêu Ninh Dữ cảm thấy nỗ lực trước giờ để Lục Thừa Phong nhường lại vai diễn thật nực cười.

“Lục ảnh đế, có phải xưa nay anh không hề cân nhắc đến chuyện để vai diễn cho tôi?! Lúc trước anh đồng ý tạm hoãn ký hợp đồng với đoàn phim, một giây sau anh đã ký rồi?!” Tiêu Ninh Dữ đã nói rõ nguyên nhân mình muốn lấy vai diễn đó cho Lục Thừa Phong, y giận không phải vì Lục Thừa Phong không nhượng, mà là Lục Thừa Phong đã đồng ý trước tiên sẽ không ký hợp đồng, vai diễn đó quan trọng với y bao nhiêu, quay đầu lại lập tức ký. Như vậy, bảo Tiêu Ninh Dữ phải nghĩ thế nào.

Tiêu Ninh Dữ càng nghĩ càng tức. Cho dù cuối cùng Lục Thừa Phong không đồng ý nhượng lại vai diễn, Tiêu Ninh Dữ cũng sẽ không trách anh. Bởi vì vai diễn này vốn dĩ xác nhận là Lục Thừa Phong diễn, anh không có nghĩa vụ nhất định phải nhường lại.

Thế nhưng bây giờ, Lục Thừa Phong đồng ý giao hẹn với y trước, sau đó y móc tim móc phổi tâm sự với anh, anh lập tức ký hợp đồng luôn?

Mình và anh ta có cừu oán ư? Là đối thủ ư?

Y cho rằng quan hệ ở chung mấy ngày qua của họ không đến nỗi nào: “Tại sao? Tại sao anh lại muốn làm thế!”

“Tiêu Ninh Dữ, tôi xem tác phẩm của Khương Duật… Lần đầu tiên cậu tới tìm tôi về chuyện vai diễn, Tiểu Cao tìm cho tôi xem mấy tác phẩm của hắn.”

Tiêu Ninh Dữ khựng lại. Lục Thừa Phong xem qua tác phẩm của Khương Duật? Kỳ thực anh đã nghiêm túc cân nhắc qua?

Lục Thừa Phong rời cửa sổ sát đất ở ban công, đi tới phòng khách, chậm rãi đi về phía y, cách mấy bước chân thì ngừng lại: “Kỹ xảo của hắn, không chống đỡ được nhân vật này. Tiêu Ninh Dữ,… Tôi không thiếu kịch bản, không thiếu vai diễn cho tôi chọn lựa, nhưng điều này không có nghĩa tôi có thể nhìn một bộ phim bị một vai diễn huỷ diệt. Cậu đừng chê lời tôi nói khó nghe, tôi không biết cậu có xem qua kịch bản bộ phim này hay không. Vai phụ này đất diễn không nhiều, nhưng diễn không tốt có thể phá huỷ cả bộ phim.”

Khương Duật diễn xuất kém, đây là nguyên nhân ban đầu Lục Thừa Phong từ chối giao vai diễn ra. Nhưng hôm nay nghe những lời Tiêu Ninh Dữ nói, Lục Thừa Phong càng không ưa Khương Duật, tuyệt đối sẽ không để nhượng vai diễn cho gã.

Nên sau khi về khách sạn Lục Thừa Phong liền ký hợp đồng, rồi để Tiểu Cao mang tới cho đạo diễn Đào.

“Xin lỗi.” Tiêu Ninh Dữ cho rằng Lục Thừa Phong cố ý đùa giỡn nên y mới tức giận như vậy, hoá ra y đã trách lầm anh.

Lục Thừa Phong dừng một chút, khẽ cười thành tiếng: “Sao lại xin lỗi tôi rồi? Cậu không nổi giận?” Không ngờ Tiêu Ninh Dữ lại nói xin lỗi anh, Lục Thừa Phong không biết nên nói gì cho phải, chỉ cảm thấy tính cách Tiêu Ninh Dữ có phải quá tốt rồi không.

Cũng đúng thôi, không phải do tính cách tốt như thế, thì không đến nỗi gã Khương Duật cáu kỉnh lên mặt với y.

Lục Thừa Phong thở dài: “Vai diễn này tôi không thể cho gã, nhưng vừa nãy đạo diễn Đào nói có diễn viên đóng vai nam thứ ba đã ký bộ phim khác, nên đã thay đổi, giờ đang tìm diễn viên. Có thể lấy nhân vật này cho Khương Duật.”

Lục Thừa Phong nói vậy không phải để giúp Khương Duật, đơn giản là bởi nghĩ, nếu không lấy được vai diễn, Khương Duật sẽ phát cáu với Tiêu Ninh Dữ. Hơn nữa, lúc đó cùng một đoàn phim… Ha…

“Anh nói thật chứ?”

“Ừm.” Lục Thừa Phong gật đầu.

“Cảm ơn anh. Vậy tôi đi liên hệ… Lọ thuốc phun sương trên bàn rất tiện dụng, anh xịt lên chỗ chân bị trẹo, rất hữu hiệu đó. Tôi về trước để liên hệ với đạo diễn đây.”

Nói rồi Tiêu Ninh Dữ vội vội vàng vàng trở về.

Lục Thừa Phong khom lưng cầm lấy lọ thuốc phun sương nhìn một chút, nhịn không được nhếch miệng cười.