Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó






Cứ như bị nói trúng tim đen, Vị Yến hơi khựng người lại, cô còn nhìn ra được tay cô ta có hơi run.
Vị Yến cười cười như mếu với Châu Hạo Nhân: “Châu phó tổng, tôi nào có! Ngài đừng nói linh tinh như vậy chứ!”
Châu Hạo Nhân lại rất thản nhiên, anh ta khoanh hai tay lại trước ngực, còn nhướng mày: “Vị Yến, gọi cô là thư kí cấp cao của Nghiêm tổng thật sự rất gượng miệng.”
Vị Yến nghe đến đây thì máu gần như dồn lên não, có vẻ tức giận cô ta định phản kháng nhưng lại bị Nghiêm Lăng chặn lại.
Nghiêm Lăng cau mày với Vị Yến, rồi quay sang nhìn Châu Hạo Nhân: “Cậu đừng nói bậy nữa, đừng để thực khách chú ý!”
Nghiêm Lăng vừa nói thì mới để ý, hầu như bao nhiêu khách khứa lúc bấy giờ đã chú ý hết vào bọn họ rồi.
Đành phải lên tiếng giải vây, Hạc Cảnh Thần hắng giọng: “Tạm gác chuyện này lại đi.

Vợ tôi không sao.”
Nghe theo hắn, cô cũng gật đầu cười với bọn họ.

Nhưng trong lòng lại khó hiểu lan dần.

Sao nhìn người đàn ông tên Châu Hạo Nhân này lại khó khăn với Vị Yến vậy nhỉ? Nghe qua thì nghĩ anh ta đang bênh vực cô nhưng càng ngẫm thì càng nhìn ra anh ta là đang mượn cớ mắng Vị Yến.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô rồi lại nhìn bọn họ, hắn nói: “Tôi sẽ đưa vợ tôi đi nghỉ một lát.

Chuyện hợp đồng này cứ vậy mà thực hiện.”
Đồng lúc cả ba người đều cúi đầu chào hắn: “Vâng, Hạc tổng.”
Nguyệt Độc Thất lại khá bất ngờ.

Không hiểu hắn đang muốn đưa cô đi là ý gì.

Nhưng chân thì vẫn bước theo hắn.
Đi đã hơi xa bọn họ thì cô mới nghe hắn cất lời: “Vị Yến lúc trước là thư kí của Châu Hạo Nhân.

Sau này cô ấy bất ngờ nghỉ việc để quay sang làm cho Nghiêm Lăng.


Nhìn như vậy nhưng thật ra mối quan hệ bị giấu kín này của bọn họ rất phức tạp.”
Nguyệt Độc Thất xem như đã giải ra được câu hỏi nhưng điều cô chú ý chính là câu trả lời của hắn.

Cô đưa mắt nhìn hắn, “Nam thần! Anh đọc được suy nghĩ của em à?!”
Hắn lại bất ngờ bật cười, “Không, không có thuật đọc tâm nào đâu.” Vậy thì chỉ có thể là từ khi nào hắn đã quá mức hiểu cô rồi.
Hạc Cảnh Thần dẫn cô đến một căn phòng chuyên dụng cho khách khứa nghỉ ngơi.
Đỡ cô ngồi xuống, hắn bảo: “Sáng nay đã bảo em chưa khỏe hẳn mà nhỉ?”
Nghe thế thì cô hơi bĩu môi, đảo mắt đi chỗ khác: “Giờ em khỏe hơn rồi, hơn nữa ai bảo mẹ anh cứ nài nỉ em đi chứ?”
Hạc Cảnh Thần không nói gì, hắn vươn tay đột nhiên lại xoa đầu cô một cái.

“Ngồi nghỉ một chút, lát nữa ra ngoài tìm tôi.”
Nguyệt Độc Thất cắn nhẹ môi, gật đầu cho qua.

Đợi hắn rời khỏi phòng cô mới thở dài tựa lưng vào thành ghế.
Lại đột nhiên trong đầu nghĩ về hành động ban nãy của Vị Yến, liền thấy lạ.

Đây là lần đầu tiên cô và cô ta gặp nhau, hà cớ lại cố tình bày ra chuyện đó.

Nguyệt Độc Thất lắc đầu ngán ngẩm, cứ cho là cô thật sự không hợp với đám thượng lưu này đi, đi đến đâu cũng bị người ta dòm ngó, ganh ghét.
Cô hơi nhằm mắt, cố ý để bản thân thư giãn một chút.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

Bữa tiệc đang diễn ra xôn xao bên ngoài thì vừa lúc này lại có tiếng mở cửa.
Nguyệt Độc Thất choàng tỉnh dậy, ngồi ngay ngắn lại, liếc mắt xem ai đang đi vào.

Thì ngay lúc ấy trước mặt cô là câu nói: “Ghét của nào trời trao của đấy.” Cô thấy Vị Yến thẳng thừng bước đến còn dường như lườm cô một cái.
Nhưng sau đó liền nở một nụ cười tươi tắn, “Chào Hạc tổng phu nhân!”

Từ sau vụ bể ly rượu thì cô cũng được coi như hoàn toàn mất hết cảm tình dành cho Vị Yến.
Nhướng mày, cô cong môi, gật đầu cười lại với cô ta.
Nhưng Vị Yến thì lại chẳng mấy vui với thái độ này của cô.

Cô ta bước gần đến chỗ Nguyệt Độc Thất, còn thản nhiên ngồi bên cạnh cô.
Nở một nụ cười kì quặc, Vị Yến lên tiếng: “Thành thật xin lỗi Hạc tổng phu nhân.

Là tôi ngốc nghếch đã để đổ ly rượu, may quá mà chiếc váy xinh đẹp này của cô không bị vấy bẩn.”
Nguyệt Độc Thất khẽ chau mày, cô giở giọng trêu đùa: “Váy không bẩn nhờ tâm không bẩn.”
Vị Yến thì chắc không được lanh lợi giống như Tống Y Du, cô nói lời nào đều sẽ hiểu lời đó.

Nhưng Vị Yến thì khác, vừa rồi là cô cố tình mỉa mai một chút mà e là cô ta không nhận ra.
Cô ta ậm ừ cười cười, gật gật lảng mắt sang phía khác.
“Dù sao thì..

việc gì đã để thư kí Vị vào đây tìm tôi thế? Tôi thấy cô không giống đang mệt mỏi lắm.” Nguyệt Độc Thất hạ giọng.
Vị Yến không hồi đáp ngay, còn bật cười: “Là tôi áy náy với Hạc tổng phu nhân thôi.”
Nguyệt Độc Thất cho rằng mấy lời lẽ này chỉ là cái cớ, dẫu sao cô cũng chẳng thể nghỉ ngơi mà có sự góp mặt không vui này.
Cất tiếng: “Tôi không để tâm, cô không cần phải áy náy nữa.” Nói thế này thì cô ta có hiểu cô đang muốn xua cô ta đi không nhỉ?
Nhưng thực tế cho thấy là không!
Vị Yến cười tươi như bông, “Tôi vẫn còn bứt rứt lắm..

Đáng lẽ tôi phải đối xử với Hạc tổng phu nhân tốt hơn, để mà sau này có khi tôi trở thành “thư ký” của Hạc tổng..

cô sẽ nương tay với tôi.”
“!” Nguyệt Độc Thất gần như bị sốc lên tới não.


Lần đầu tiên cô phải từ từ bình tĩnh để bản thân có thể định hình lại mấy lời đó cho kĩ.
Cô nghe hắn kể Vị Yến từng phản bội Châu Hạo Nhân trở thành thư ký của Nghiêm Lăng.

Bây giờ lại đang ấp ủ ý định trở thành thư ký của Hạc Cảnh Thần.

Làm gì lại có nhiều loại người vô liêm sĩ như vậy chứ?
Nguyệt Độc Thất hơi mím môi, cô cúi thấp đầu, còn cười nhẹ không rõ ý tứ.

“Không biết là do cô ngốc hay là do cô không có đủ nhận thức để biết rõ tình trạng của mình hiện giờ nữa?”
Vị Yến chậm hiểu, cô ta nghiêng đầu, “Ý của cô?”
Nguyệt Độc Thất cười nhạo lên sự khờ dại này mất.

Cô nhếch môi, “Bản thân sinh ra làm con gái đã là một sự thiệt thòi..

nên đừng tuỳ tiện để người khác cho mình một cái giá thấp như vậy.” Quá nông cạn!
Vị Yến trừng mắt.

Đúng như cô nghĩ, người phụ nữ tên Tống Y Du muốn tiêu diệt cô thì ít nhất còn hiểu mấy lời cô nói.

Nhưng với Vị Yến thì cứ nước đổ đầu vịt vậy, nói ít không hiểu ít, nói nhiều không hiểu nhiều, khiến cô cũng chẳng còn tâm trạng để mà văn vẻ nữa.
“Cô xem lại bản thân đã gây ra họa gì trước đã, rồi hẳn nung nóng cái ý định tạo phản kia.

Cô vẫn còn phải được đào tạo một thời gian nữa.” Vị Yến ngốc nghếch!
Nói rồi Nguyệt Độc Thất định đứng lên bước ra khỏi phòng nhưng dường như vì tức giận mà Vị Yến đột ngột giơ chân ra giậm lên váy trắng của cô.

Cô đi một bước váy trắng bị đôi giày cao gót của cô ta giữ lại làm rách một đường đến gần đầu gối, nhìn vô cùng kì lạ!
Nguyệt Độc Thất mở to mắt, “Cô điên rồi sao?!”
Vị Yến đứng lên, lấy tay che miệng cười khúc khích.

“Điều khiến tôi áy náy nhất chính là ban nãy không thể làm xấu bộ cánh này của cô!”
Nói xong cô ta thản nhiên bước ra ngoài, phó mặc cho Nguyệt Độc Thất còn đang chẳng hiểu chuyện gì.

Cô nhìn lại chiếc đầm bó này.

Ôi trời ạ! Rốt cuộc đôi giày của cô nàng kia phải nhọn và bén đến mức nào chứ?
Nguyệt Độc Thất chậc miệng, đưa tay lên vuốt vuốt hai bên thái dương.

Bây giờ cô đang cần phải ra ngoài kia mà? Nhưng đâu thể để bộ dạng này đi gặp hắn và mẹ được.

Cô phải giữ thể diện cho bọn họ!
Trong lúc còn đau đầu suy nghĩ, ánh mắt của cô vô tình chạm phải mấy thứ vải đa sắc màu đang nằm trên bàn trong căn phòng.
Nguyệt Độc Thất chậm rãi bước đến gần xem.

Có rất nhiều loại vải, từ vải thượng hạng đến vải nhập khẩu đều có.

Mà lại không rõ là của ai.
Lúc chăm chăm vào đống đồ này, cô mới chợt nhớ ra thường trong các bữa tiệc của giới thượng lưu sẽ có sẵn một căn phòng đầy đồ đạc dành cho khách.

Hoặc rải rác các kiểu quần áo để ở phòng nghỉ như thế này.
Thật may mắn rằng cô đã nghĩ ra cách khắc phục rồi!
Ngay sau đó cô cầm lấy hai bên váy đã bị xé đôi ra quấn lại với nhau để tạo thành hình một chiếc nơ.

Chiếc nơ này quấn sát vào đôi chân cô tạo thành một chiếc váy bó tương tự.

Song, cô lục lọi trong đám vải, lại phát hiện một loại vải ren trắng nhũ rất hợp với bộ đồ, rồi quấn quanh chiếc nơ nhỏ ban nãy thành hình chiếc nơ lớn bên ngoài nó.
Hoàn tất trong một nốt nhạc.

Nguyệt Độc Thất bây giờ đã có cho mình một chiếc váy bó khác với tạo hình lúc trước, mà lại đầy cuốn hút với chiếc nơ to ôm trọn đôi chân hoàn hảo của cô.
Không chờ đợi nữa, cô từ tốn bước ra bên ngoài, đi thẳng về phía tổ chức tiệc.
Nữ hoàng của một bữa tiệc vẫn sẽ là nữ hoàng dù cho có chuyện gì xảy ra..

nếu cô ấy có đủ tố chất!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.