Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan






Đã hơn hai tuần kể từ bữa tiệc của Nặc gia.

Sau chuyện rủ bè kéo lũ làm náo loạn ngày vui của nhà họ Nặc thì Nguyệt Độc Thất cũng không được phép đi đâu lung tung nữa.
Hạc Cảnh Thần hắn tuy có vẻ vui khi cô một mình xông pha chiến trận để bảo vệ chồng mình khỏi tay người đàn bà khác.

Nhưng không có nghĩa hắn sẽ không tức giận việc cô tự ý ăn mặc lộng lẫy, bay nhảy tung tăng khi trong bụng đang mang một tiểu thiên thần.
Đêm hôm đó sau khi về nhà, lấy cái cớ là phạt cô vị tội quậy phá, không biết điều.

Hắn hành cô suốt đêm, ban đầu có ý đồ thú tính nhưng rất sớm cô đã nhận ra âm mưu này nên hết lời can ngăn.
“Không được! Đứa bé chỉ mới một tháng tuổi, anh điên rồi sao?”
Hạc Cảnh Thần cũng không phải cuồng làm tình đến độ phó mặc cái thai kia của cô nhưng tận sâu đáy mắt hắn là một sự nuối tiếc không nguôi.
Đã tức giận việc cô đi lang thang đã đành, còn phải nhẫn nhịn “ăn chay, không ăn thịt”, hắn nghiến răng ken két.
“Em đùa tôi chắc?” Vừa nói xong hắn lật ngược người cô lại trong sự ngỡ ngàng của Nguyệt Độc Thất.
“Hả? Anh tính làm gì?” Hắn không trả lời cô.

Tự tay kéo khoá đầm ngủ cô xuống, còn lấy tay sờ sờ chiếc lưng mịn màng, trắng nõn như thiếu nữ của cô.
Cô tưởng hắn có ý đồ xấu xa, tính hét toáng lên thì ai dè đâu hắn đã giúp cô hét lên luôn rồi.

Đôi bàn tay mạnh mẽ, to lớn của hắn xoa bóp lưng cô như đang mát-xa, nhưng lại hơi đau đau khó tả.
Hắn xoa bóp hết cả lưng cô, từ vai trở xuống nhưng không phải cái xoa nào cũng dễ chịu làm suốt đêm hôm đó trong căn phòng ngủ của đôi vợ chồng toàn phát ra mấy âm thanh dễ “hiểu nhầm”.
“Ư..! Á..


không, chỗ đó! Không được!”
“Anh nhẹ một chút không được sao?..

A..

Ưm!”
Làm ơn làm phước đi, người ngoài nghe thấy còn nghĩ hắn nổi máu dã thú, đè ngửa cô ra ăn thịt khi đang bụng mang dạ chửa mất!
Thoáng cái thời gian đã lâu như vậy.

Từ đêm đó đến nay Nguyệt Độc Thất luôn được mọi người bảo đảm an toàn nên không cho phép cô đi đâu xa.
Hắn cứ như ma vương từ địa ngục trỗi dậy, cô cứ thử bước một ngón chân ra đường xem hắn có “dày vò” cô không? Mạch Cẩm thì như cánh tay phải đắc lực của hắn vậy, rõ ràng là hai người bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều để có thể gọi nhau hai tiếng “chị em” vậy mà cả ngày luôn khư khư điện thoại bên cạnh, cứ hễ mà cô manh động thì sẽ như loa báo động.

Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, ngay cả thanh mai trúc mã Tiệp Như cũng nói không với cô.

Trừ khi là cô nàng đến nhà thăm Nguyệt Độc Thất, chứ nửa lời buông ra cũng đồng tình với Hạc Cảnh Thần!
Thật là ép người quá đáng mà? Họ không biết bà bầu rất dễ trầm cảm ư? Muốn cô trầm cảm? Cô liền trầm cảm cho bọn họ xem!
Thực tế câu trả lời là biết, nhưng biết cũng như không.
Chỉ cho đến một ngày khi Nguyệt Độc Thất nổi máu chơi bời.

Biết không thể đi xa nên từ sớm cô đã ủ mưu đến công ty của hắn.
Sáng sớm thì cô tạm biệt hắn đi làm rất thân mật: “Anh đi làm an toàn, về sớm, chồng!” Còn bạo gan hôn lên môi hắn trước một cái trong ánh nhìn tròn xoe của hắn.
Vậy mà ngờ đâu, đến trưa thì chị rắn độc này đã lên cơn rồi.
Nguyệt Độc Thất tự tay mình chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn với đầy đủ các món ngon mà cô thường hay gọi là “món tủ” của mình.


Gói gọn nó trong mấy chiếc hộp cơm xếp chồng chồng lên nhau trông vô cùng gọn gàng, đẹp mắt.
Mạch Cẩm thấy được kế hoạch này, liền ngăn cản: “Cô chủ, người tính đi đâu?”
“Đi lên công ty, chị đi với em chứ?” Cô nháy nháy mắt mấy cái tinh nghịch như một chú mèo ba tư quyền quý mà đáng yêu.
Tiếc thay, chị Mạch Cẩm này quá lạnh lùng! Ba cái trò dễ thương của cô, cùng lắm là có tác dụng với Hạc lão phu nhân, Tiệp Như và Hạc Cảnh Thần hắn.

Chứ đối với Mạch Cẩm bao giờ cũng thất bại!
Nguyệt Độc Thất bĩu môi, “Chị à, em bé của em chỉ mới một tháng, cả nhà đã lo đến mức này.

Nếu hơn bốn, năm tháng, mọi người sẽ còn cầm tù em đến mức nào? Em thật sự rất muốn trầm cảm rồi.”
Mạch Cẩm nhìn cô nghiêm nghị, “Nếu cô chủ muốn trầm cảm thì cứ vậy đi.”
“Ơ kìa! Chị đùa em à? Thôi mà chị Mạch Cẩm! Nếu chị sợ trừ lương em sẽ bảo kê cho chị..” Nói đoạn thì cô hơi dừng lại, rồi lại nói tiếp: “Chắc chắn sẽ vừa bảo kê, vừa bảo đảm!”
Mạch Cẩm nhìn cô thật bất lực.

Thứ cô ấy sợ không phải là lương mà là Hạc Cảnh Thần kia kìa! Trong cái nhà này có ai là không biết hắn nỗi giận sẽ khiến quần chúng hồn bay phách tán?
Nguyệt Độc Thất cứ như rót mật vào tai Mạch Cẩm, cô đứng đó cứ lượn qua lượn lại trước mặt chị.

Và cuối cùng thì mũi tên cũng trúng hồng tâm!
Mạch Cẩm thở dài ngao ngán: “Tôi đồng ý, nhưng tôi không thể đi cùng người được vì sáng nay tôi đã được ông chủ giao cho mua vài thứ bổ thai cho người.

Tôi sẽ điện thoại cho thư ký Diêu tiếp đón người khi người tới công ty.”
Nguyệt Độc Thất vạn lần nghe tin được ra ngoài là hết vạn lần đều vui.


Cô nhảy cẫng lên: “Oa! Chị Mạch Cẩm vạn tuế!”
Mạch Cẩm lắc đầu, phì cười.
...
Nguyệt Độc Thất cũng đoán trước được kiểu gì hắn cũng sẽ giận dỗi nên cô chọn giờ trưa đi chơi để tiện nấu bữa trưa mang lên cho hắn.
Ban đầu Nguyệt Độc Thất cũng hơi nghi ngờ cứ cớ sao mà Mạch Cẩm lại có thể dặn dò thư ký Diêu thân cận bên cạnh hắn tiếp đón cô? Đêm hôm kết tiệc ra về Mạch Cẩm cũng là do người mang họ Diêu này đưa tiễn.
Nghĩ suốt trên đường đi cho đỡ chán, đến lúc tới công ty thì đầu óc cô đã trống rỗng rồi.
Thư kí Diêu theo lệnh của Mạch Cẩm chờ sẵn ở sảnh lớn đón cô nhưng vì quá hào hứng và cô là người có trí nhớ tốt đã nhớ hết đường đi lối về nên thoáng chào anh ta một tiếng rồi lướt qua luôn.
“Ấy, phu nhân! Cô đừng chạy loạn, Hạc tổng mà biết sẽ tức giận!” Thư kí Diêu hoảng hốt ngăn cản cô.
Nguyệt Độc Thất coi như nhận mình bị nhốt trong nhà lâu quá nên sinh ra bản tính trẻ con.

Cô lắc đầu, xua xua tay với thư kí Diêu: “Anh cứ đi làm việc của anh đi.

Tôi không sao, tự tôi đi được.

Không phiền mọi người.”
Ngay sau đó cửa thang máy cô bấm đợi nãy giờ cũng mở ra.

Cô đi vào bên trong, vẫy tay chào thư kí Diêu vài cái rồi cửa thang máy cũng đóng lại nốt.
Riêng thư kí Diêu thì gần như vẫn chưa hoàn hồn lại, anh ta ú ớ: “Ơ..?”
Nguyệt Độc Thất thuộc từng con số và từng tầng mà cô đã đi qua nên chốc lát cửa thang máy đã mở ra đúng tầng làm việc của Hạc Cảnh Thần.
Cô mỉm cười vui vẻ, miệng hát nho nhỏ, nhảy chân sáo, cầm túi đồ ăn đi ra.
Nhưng cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao cái câu tục ngữ “Ghét của nào trời trao của nấy” bao giờ cũng linh nghiệm như vậy.

Cô mới bước một bước đã thấy “thần nữ” Tống Y Du nghìn năm không muốn gặp đứng trước cửa.
Thấy cô, chính cô ta cũng phải ngơ ngác: “Kìa?”

Nguyệt Độc Thất chậc miệng, đảo ngược mắt lên trời: “Kìa cái gì? Lâu rồi không gặp nhớ tôi đến ngớ người rồi à, Nặc! Tiểu! Ưu!?” Đối với loại người như Tống Y Du thì không thể nói mấy lời thường tình được.
Cô ta nhướng mày, vẫn cái nhếch mép kênh kiệu như mọi khi: “Cô mà cũng đáng để tôi nhớ?”
Chắc là cô ta vẫn đang sống tốt với cái tên Nặc Tiểu Ưu và gia đình mới lắm.

Nhìn cái tướng khinh khỉnh kia có thể đoán được.
Nhưng cũng không phải Nguyệt Độc Thất không nhận ra, cái bụng của Tống Y Du đã bắt đầu có xu hướng nhô ra rồi, dẫu sao đứa trẻ trong bụng cô ta vẫn hơn cô một tháng tuổi.

Vậy mà ả vẫn cứ đam mê mặc váy bó thế này nhỉ?
Nguyệt Độc Thất không bận tâm nữa, liếc ả một cái: “Cô làm gì ở đây?”
Tống Y Du nghe thế liền che miệng, bật cười: “Đến thăm chồng sắp cưới của tôi!”
Ả ta bao giờ cũng nhìn cô khinh bỉ như một loại thói quen.

Đã thế bây giờ ả còn mang lên mình sự uy quyền của tiểu thư Nặc Tiểu Ưu, nhìn không khác gì một con ếch ngồi đáy giếng.
“Vậy sao? Còn tôi đến đây để đút cho chồng sắp cưới trong mơ của cô ăn đấy!” Nguyệt Độc Thất khẽ thở ra ngao ngán.

Dù bây giờ ả có là Nặc Tiểu Ưu người người yêu quý năm xưa đi chăng nữa thì bệnh công chúa mãi là bệnh công chúa.

Và người bị bệnh thì phải được trị liệu cho tốt vào.
Tống Y Du chau mày, chỉ tay vào người cô: “Cô!”
Nguyệt Độc Thất không thèm nhìn ả: “Thật mừng vì ta có đứa cháu không biết nhìn xa trông rộng như con!” Xỉa xói Tống Y Du xong thì cô đi thẳng tới phòng làm việc của hắn.
Tống Y Du thấy mình cãi không lại cô liền muốn động tay động chân.

Ả lấy hai tay mình dùng hết sức đẩy mạnh Nguyệt Độc Thất ngã về phía trước.
Nguyệt Độc Thất tuy không mang giày cao gót nên không có độ nguy hiểm cao nhưng cái đẩy mạnh tới mức cô bổ nhào người không kịp trở tay.
Tống Y Du lại cười rất khoan khoái: “Giỏi thì cô cứ tiếp tục hả hê đi, vì sớm muộn tôi cũng không để đứa con trong bụng cô được sinh ra!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.