Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con






Nặc Tiểu Ưu khóc rất nhiều trên đường về nhà.

Cô cứ dựa vào bờ ngực săn chắc của Hạc Cảnh Thần thút thít mãi.

Hạc Cảnh Thần biết cô đang đau đớn.

Vào thời khắc tổn thương nhất của một con người, thà cứ để cô khóc thật nhiều, khóc thật lâu, mang nỗi niềm thương đau kia nhờ vã nước mắt cuốn trôi trên đôi gò má đẩy xúc cảm tiêu cực ra khỏi cơ thể.

Còn hơn là ra sức ngăn cô giữ lại sợi dây rối ren trong lòng.
Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.

Phó mặc cho dòng lệ chảy ra từ đôi mắt ấy làm ướt một vùng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Đến khi bánh xe dừng hẳn tại biệt thự Nặc gia thì Nặc Tiểu Ưu đã chật vật lau khô nước mắt.

Cô tháo chiếc dây buột tóc đuôi ngựa trên đầu, để mái tóc dài óng ả rơi xuống, buông loà xoà che chắn gương mặt tái nhợt.

Xong xuôi mới bước chân đi vào.
Tâm trạng thất vọng đè nén khiến cô quên béng mất Hạc Cảnh Thần đang đứng chực nhìn bóng lưng cô đi thẳng.

Phải đến khi Nặc Tiểu Ưu chạm vào chiếc cửa lớn của ngôi biệt thự, cô mới quay đầu nhìn anh từ xa.
Hạc Cảnh Thần cười mỉm với cô, anh nói rất khẽ nhưng cô vẫn nhìn hiểu được anh đang muốn nói gì: “Em vào nhà đi, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho anh.

Đừng chịu đựng một mình.”
Nặc Tiểu Ưu cố gắng che đi cảm xúc của bản thân thì bị câu từ an ủi của anh làm cho muốn rung động.

Sợ bản thân sẽ khóc oà ra, cô chỉ gật đầu rồi chạy lọt tọt vào nhà.
Dư Miên vừa hay đang ngồi trong phòng khách, trên tay bà cầm một cuốn sách, chăm chú đọc.

Nghe tiếng cửa mở, bà nghĩ cô và Nặc Vân Quang đã về đến nhà nên mừng rỡ đứng dậy.
Chợt bà đứng hình, trước mắt Dư Miên không có cảnh tượng hai cha con yêu thương nắm tay nhau bước vào.

Mà là hình ảnh Nặc Tiểu Ưu tóc tai bù xù, mặt cũng không nhìn rõ được.


Giọng cô khàn khàn: “Cha đã đến công ty xử lí công việc rồi.

Con và anh Cảnh Thần về trước.”
Dư Miên mím môi, lời Nặc Tiểu Ưu kể ra rất bình thường nhưng thái độ lại hoàn toàn bất thường.

Bà nhíu mày: “Con làm sao thế?”
Nặc Tiểu Ưu sợ chỉ cần cô đứng đó thêm một giây nữa thôi sẽ ôm chầm lấy bà mà khóc.

Cô ngàn lần không muốn gia đình mình tan nát, càng không muốn thấy cảnh cha mẹ cô cãi nhau mà ly biệt.
Thế nên muốn giấu Dư Miên, cô lắc lắc đầu với bà song chạy một mạch lên lầu: “Con không sao cả.

Con buồn ngủ rồi!”
Nặc Tiểu Ưu chạy rất nhanh, Dư Miên còn chưa kịp đuổi theo đã nghe thấy tiếng cửa phòng cô đóng rầm lại.
Dư Miên vốn không hề tin những lời cô nói, bà quay sang hỏi một vệ sĩ: “Tiểu thư làm sao?”
Tiếc thay lúc đến công ty chỉ có Hạc Cảnh Thần và cô đi vào.

Những chuyện còn lại chẳng ai biết nên bọn họ không trả lời.
Nặc Tiểu Ưu từ lúc về nhà đều hành xử rất lạ.

Cô khoá chặt cửa phòng không cho ai mở.

Dẫu Dư Miên gõ cửa vô số lần thì đáp lại cũng chỉ là tiếng lặng thinh kéo dài và một câu nói nhỏ nhỏ vọng ra: “Con muốn đi ngủ!”
Không ai lôi cô ra ngoài được nên Dư Miên chỉ đành đợi Nặc Vân Quang về hỏi chuyện.
Tuy nhiên ông lại về trễ hơn bà nghĩ.

Bốn giờ chiều đã hạ cánh tại Chỉ Chân nhưng phải tận tám giờ tối bà và ông mới gặp được nhau.
Nặc Vân Quang không biểu lộ thái độ khác thường như Nặc Tiểu Ưu.

Nhưng lúc Dư Miên ra tận cửa đón, ông chỉ cười qua loa với bà rồi bước ngang qua.
Dư Miên thoáng bất ngờ, bà quay người nhìn ông, ông vẫn thản nhiên cởi áo khoác rồi đến cà vạt.


Rõ ràng tận mấy tháng chưa chạm mặt nhưng Nặc Vân Quang cư xử như thể họ gặp nhau mỗi ngày và ông chỉ vừa mới đi làm về sau một ngày dài mà thôi.

Ngôn Tình Hay
Dư Miên khó hiểu: “Anh có chuyện gì thế? Sao vẻ như khó chịu với em vậy?”
Nặc Vân Quang không để tâm đến Dư Miên, giọng ông lạnh lùng: “Cả ngày ngồi máy bay rất mệt, em đừng làm phiền anh!”
Cả một vế đừng làm phiền khiến Dư Miên như bị đưa lên cao rồi ngang nhiên thả tự do xuống đất.

Mới bốn tháng mà Nặc Vân Quang đã bị ai tha hoá đến mức này? Từ trước đến nay ông không hề nói với bà dù chỉ một lần chữ “phiền”.
Nặc Vân Quang mặc kệ Dư Miên đứng sau chằm chằm vào lưng ông.

Ông đi thẳng một mạch về phòng ngủ của mình.
Dư Miên bất ngờ, “Anh không ăn tối luôn đó à?”
Nặc Vân Quang như rất lười trả lời bà.

Một từ thôi cũng không thấy thoát ra được từ miệng ông.
Dư Miên tuy rất hoài nghi nhưng bà cũng tự dựng cho mình một cái cớ.

Cho rằng cả ngày ông đi đi lại lại bên ngoài mệt mỏi nên bà không nói năn lời nào nữa.
Lúc Dư Miên lên phòng ngủ của hai người thì thấy Nặc Vân Quang đang tắm, vòi nước xả ào ào vang vọng.
Dư Miên nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

Thôi thì hôm nay mệt mỏi như vậy, cốt cũng nên ngủ sớm.

Sáng mai có khi mọi chuyện sẽ trở lại trục quay vốn dĩ của nó.
Trên thực tế chính là ông trời không muốn chuyện này kết thúc sớm như vậy.

Dư Miên chỉ vừa mới chuẩn bị leo lên giường cuộn mình trong chăn ấm đệm êm thì đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên tủ nhỏ cạnh giường của Nặc Vân Quang reo một tiếng.
Ban đầu bà nhún vai không quan tâm, một phút sau đó tiếng chuông vẫn nối đuôi nhau vang lên inh ỏi.

Nếu bảo nó không làm động đậy sự tò mò trong bà thì là nói dối.
Dư Miên liếc nhìn qua màn hình điện thoại phát sáng của Nặc Vân Quang.


Cả gian phòng trở nên yên ắng lạ thường, đến mức có thể nghe thấy được tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc..
Chiếc điện thoại cầm trên tay của Dư Miên rơi xuống đất.

Thứ đập vào mắt bà khiến bà bị hoá đá ngay giây tiếp theo.
Người vừa gửi tin nhắn đến được Nặc Vân Quang cưng chiều đặt cho cái biệt danh “Em yêu” ngọt sớt.

Cô “em yêu” đó của ông còn gửi đến liên tục với nội dung nũng nịu ý muốn ông hãy đến bên cô ta ngay lúc này.
“Nặc tổng, bên ngoài trời có sấm! Em sợ quá!”
“Nặc tổng, em biết anh thương em, đến đây với em đi!”
“Em nhớ anh lắm, Nặc tổng! Anh đã hứa không để người ta chịu uất ức rồi.

Người ta bây giờ chính là đang uất ức đấy!”
Dư Miên bị chấn kinh, bà che miệng như không thể tin vào những gì bà đang thấy.

Nặc Vân Quang chỉ mới đi công tác có bốn tháng mà khi về đây ông đã có luôn một người mới sẵn sàng ngồi vào vị trí vợ bé của ông bất cứ lúc nào rồi?
Nặc Vân Quang đồng lúc bước ra khỏi phòng tắm.

Ông thấy Dư Miên đứng sững sờ giữa màn đêm, bên dưới chân còn là chiếc điện thoại mới vụt tắt tối mịt.
Ông nhíu mày, chạy ngay đến cầm chiếc điện thoại lên xem.

Song, Nặc Vân Quang trợn ngược mắt, không cần phân biệt mình đúng hay mình sai, ông ta quát thẳng vào mặt Dư Miên: “Ai cho phép xem điện thoại của tôi?!”
Dư Miên nghe ông mắng mỏ mà cười nhạt nhoà, bà nhướng mày: “Ai cho phép ư? Còn không phải do cô tình nhân bé nhỏ kia của anh cứ kêu réo suốt không để cho người khác yên giấc?”
“Chát!”
Đôi bàn tay to lớn của Nặc Vân Quang mạnh bạo tát vào đôi má trắng nõn của Dư Miên.

Chỉ một giây sau trên đôi má ấy đã in hằn lên hẳn dấu tay đỏ chót của Nặc Vân Quang.
Dư Miên đột ngột bị ông đánh, con ngươi bà co giật.

Bà quay phắt mặt nhìn ông, giận dữ: “Anh đánh tôi?! Chỉ vì một cô tình nhân mà anh đánh tôi?!”
Chưa bao giờ bà có thể tưởng tượng cảnh Nặc Vân Quang sẽ xuống tay với bà vì một người phụ nữ bên ngoài.

Bao nhiêu cảm xúc yêu thương nồng cháy mới mấy năm đó thôi mà ông đã quên sạch.
Cái tát của ông bao gồm cả sự giận dữ lẫn chán ghét đan xen.

Vì lẽ đó mà cái tát có thể khiến Dư Miên đau rát đến như vậy.


Bà vừa đau trong thâm tâm, vừa đau về thể xác.
“Vì một ả tình nhân nhất thời..

anh có thể biến thành một người chồng vũ phu ư?” Giọng Dư Miên hoà với giọt lệ trượt xuống run run.
Trước mặt bà giờ đây không còn là người chồng ngọt ngào, mở miệng sẽ luôn nói lời yêu thương với bà nữa.

Gã đứng trước mặt chẳng khác nào con mãnh thú, đáy mắt đỏ rực hùng hổ chứa lửa nóng bên trong, hàm răng nghiến chặt như muốn xé nát hình ảnh người phụ nữ phản chiếu qua tròng mắt đen láy của gã.
Dư Miên đau thấu tâm can.

Giờ thì bà đã hiểu ra rồi.

Hiểu ra vì sao ban chiều Nặc Tiểu Ưu lại hành xử kì quái như thế.

Còn không phải vì cô đã chứng kiến cảnh tượng tình mật nào của ông và ả đàn bà kia sao?
Dư Miên quay mặt đi, bà không muốn nhìn ông nữa.

Cũng không muốn ở lại với người đàn ông này nữa.
Bỗng tầm nhìn của bà dừng lại trước bóng người nhỏ nhỏ đứng trước cửa phòng.

Đôi đồng tử mở to hết cỡ, bà hét lên theo quán tính: “Tiểu Ưu!?”
Cô đứng đó từ khi nào? Cánh cửa kia đã mở từ bao giờ? Liệu cô bé nhỏ kia đã chứng kiến được cảnh tượng gì?
Trong đầu Dư Miên có vô vàn câu hỏi lộn xộn chen chúc nhau hiện lên.

Cảnh bố mẹ đánh đập hay cãi nhau chính là cảnh tượng mà khi bà còn mang thai cô, đã đinh ninh không để cô nhìn thấy.
Và giờ thì Nặc Tiểu Ưu đứng sững ở kia, có khi đã thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối!
Nặc Vân Quang nghe Dư Miên gọi tiếng Tiểu Ưu thì như bừng tỉnh.

Ông xoay người nhìn theo hướng mắt bà.
Nặc Tiểu Ưu với hai hốc mắt khô khốc, gương mặt trắng bệch nhưng vô cảm.

Nếu ví Nặc Vân Quang không còn là chồng của Dư Miên nữa thì có thể chắc chắn ví Nặc Tiểu Ưu hiện giờ không còn giống cô con gái luôn vui vẻ mọi khi của bọn họ nữa!
“Cha..

Nếu người có thể ra tay đánh mẹ, vậy cũng đồng nghĩa rằng rồi có một ngày..

người cũng sẽ xuống tay đánh con đúng không?”.