Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo






Cánh cửa bị mở toang ra, đứng trước cửa là hình bóng của một cô gái.

Nguyệt Độc Thất nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đó với mái tóc dài mượt mà, đen tuyền.

Cô ta trông có vẻ mặt đồ rất gợi cảm, một chiếc váy bó màu đỏ ôm trọn từng đường cong hoàn hảo của cô ta.

Chiếc váy đó vậy mà rất ngắn, để lộ đôi chân dài thẳng tắp với làn da trắng hồng, trông hết sức khiêu gợi.
Cả Hạc Cảnh Thần và Nguyệt Độc Thất đều sững người, trong lúc Hạc Cảnh Thần còn đang không biết phản ứng thế nào, Nguyệt Độc Thất đã nảy sinh nghi ngờ, cô quát lên: “Cô là ai?”
Người phụ nữ kia không trả lời, đùng đùng bước tới chỗ Hạc Cảnh Thần và Nguyệt Độc Thất với khuôn mặt vô cùng sa sầm.

Bỗng dưng cô ta giơ tay mình lên, dồn hết lực vào cánh tay dường như có ý định đánh cô.

Nguyệt Độc Thất quá bất ngờ cô xoay mặt đi định né tránh, nhưng quá nửa giây sau vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, cô xoay mắt nhìn lại, Hạc Cảnh Thần đã bắt lấy cánh tay cô ta từ khi nào.
Giọng hắn vang lên thật to, cường điệu rất hung dữ: “Cô tính làm cái trò gì vậy?”
Hẳn là cô ta cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn tức giận đến mức đó, cả thân thể cô ta không biết là giả vờ hay thành thật mà run bần bật.

“Em..

em...”

Sau khi định hình lại được vấn đề, Nguyệt Độc Thất có chút giận, cô lớn tiếng một chút: “Tôi hỏi cô mà, cô là ai? Không trả lời thì thôi đi, não cô có vấn đề hay sao mà chưa làm gì đã muốn vung tay đánh người khác?”
Nguyệt Độc Thất thấy cô ta đột nhiên bật cười, nụ cười nhếch mép mang theo sự khinh bỉ rãi khắp người cô, “Tôi ư? Cô có chắc là muốn biết không? Chỉ sợ cô nghe xong rồi lại phải quỳ xuống xin lỗi tôi ríu rít đấy.”
Nguyệt Độc Thất nhướng mày, có chút không hiểu, cô ta thật sự quyền lực như vậy sao? Trong mắt cô, người đến tìm Hạc Cảnh Thần mà ăn vận hở hang thế này, hoàn toàn là loại con gái không có ý đồ tốt.
Dùng suy luận nhạy bén vốn có của phụ nữ, cô hất cằm, “Cô nói thử xem.”
Cô ta trông như người có tật, liên tục cười ha hả, thái độ dương dương tự đắc, ả hô hào: “Tôi chính là Hạc Thiếu phu nhân trong tương lai gần đấy!”
“...”Bầu không khí bị người phụ nữ trước mắt làm cho yên tĩnh.
Hạc Cảnh Thần và Nguyệt Độc Thất như không hẹn mà gặp, đồng thanh: “Cô?”
Hai người dừng lại nhìn nhau, hắn nói tiếp: “Tống Y Du, xưa nay Hạc Cảnh Thần tôi chưa bao giờ muốn đánh phụ nữ!”
Hắn chưa kịp nói câu tiếp theo, một tiếng động chua chát vang lên: “Bốp!”
Nguyệt Độc Thất đã giáng xuống cho cô ta một bạt tai, nhưng e rằng Nguyệt Độc Thất vẫn còn quá nương tay.

Cái tát được cô đánh giá là chỉ vừa đủ khiến người khác bất ngờ.
“Cô..

cô!” Tống Y Du trông rất hốt hoảng, cũng chẳng biết thân cô ta là người giấy hay gì mà mới đánh nhẹ một cái đã loạng choạng ngã mấy bước về sau.
Hạc Cảnh Thần dường như cũng không lường trước được, hắn nhìn cô, trông thấy hiện giờ cô vô cùng tức tối đến đáng sợ.

Nguyệt Độc Thất lại vờ vẫy vẫy tay, cô nhếch môi, “Cứ tưởng là ai? Hóa ra chỉ là Hạc Phu nhân giả mạo.”
Cô ta hai mắt run run, “Cô..


cô dám?”
Nguyệt Độc Thất trợn mắt, “Sao lại không dám? Với loại tiểu tam ưa mạo danh người khác như cô, tôi ban nãy là quá nương tay rồi.”
Có vẻ không làm gì được Nguyệt Độc Thất, Tống Y Du quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Hạc Cảnh Thần.

Nhưng thật đáng tiếc cho cô ta, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt qua cô ả sau đó nắm lấy vai Nguyệt Độc Thất, “Em ấm ức nãy giờ rồi.

Tôi đi làm việc.”
Nguyệt Độc Thất bật cười hiểu ý, cô gật đầu với hắn để hắn rời đi.
Song, cô xoay mặt lại ngắm nhìn tiểu mỹ nữ giờ đây đang ngồi lê lết trên sàn nhà lạnh buốt.
“Ra cô là Tống Y Du?” Cô nghiêng ngang đầu nhìn ả, “Nhân viên trong công ty còn chưa biết Hạc tổng phu nhân là ai.

Họ còn chưa thèm thừa nhận cô là vợ của Hạc Cảnh Thần mà cô đã tùy tiện cho mình một cái danh xưng rồi?”
Nói đến đây, cô lại cảm thấy rất muốn cười.

Người đã được Hạc gia xem là con dâu như cô còn e sợ mình không xứng với Hạc Cảnh Thần.

Vậy mà người từ nơi nào đến như cô ta, lại tự tin cho mình là Hạc phu nhân của hắn.
“Tống Y Du, tôi nên gọi cô là ếch ngồi đáy giếng hay là bạch liên hoa ngốc nghếch đây?”

Tống Y Du bị cô dọa đến mức này mà vẻ như vẫn còn chưa chịu hạ cái tôi của mình xuống, cô ta nghiến răng: “Cô đừng có nghĩ mình sẽ dạy đời được tôi.

Cô nghĩ mình là ai chứ?”
Nguyệt Độc Thất gật đầu, cô đưa tay lên xoa cầm, tỏ ra vô cùng đồng tình: “Cũng phải, tôi là ai mà có thể dạy dỗ cô được chứ?” Nguyệt Độc Thất hơi dừng lại, cô nhìn chăm chăm vào Tống Y Du không rõ là có ý gì.

“Chỉ là..

nếu nói như vậy, vị tiểu đây cũng không có tư cách đến tìm Hạc Cảnh Thần đâu.

Anh ấy không rảnh như cô tưởng.”
Tống Y Du dường như đã không còn chịu đựng được những lời phỉ báng từ cô, cô ta lập tức đứng phắt dậy, còn gầm gừ với Nguyệt Độc Thất như hổ dữ: “Nếu tôi không có tư cách thì cô có tư cách ư?”
Nguyệt Độc Thất không sợ, nhìn lấy nhìn để cái cách cô ta gồng mình mạnh mẽ, cảm thấy cô ta không hề hợp với ngành diễn viên một chút nào.

Cô hé môi định nói gì đó, bất chợt lại nghe từ phía bên kia giọng của hắn vọng đến:
“Cô ấy có tư cách hơn cô nhiều, Tống Y Du.

Dẫu sao thì vợ tôi đến gặp tôi suy cho cùng cũng cần cái tư cách gì đó hay sao?”
Không chỉ Tống Y Du đứng hình mà ngay cả cô cũng thấy bất ngờ.

Có vẻ như từ nãy đến giờ hắn vẫn nghe không sót một chữ nào đoạn hội thoại của hai người.
Cô xoay mặt về phía Tống Y Du, cố ý muốn xem biểu cảm của cô ta.

Và có vẻ đúng như cô dự đoán, cô ả vẫn chưa kịp lấy lại thần hồn, bờ môi quyến rũ của cô ta khẽ run run, giọng cũng rất nhỏ vang lên: “Vợ anh..?”

Ngay lập tức, cô ta xem Nguyệt Độc Thất như người vô hình, phó mặc cho cô còn định đợi ả tức giận với mình, Tống Y Du chạy thẳng tới bàn làm việc của Hạc Cảnh Thần.

Còn mạnh bạo đập tay mạnh lên bàn hắn, “Em không tin! Em không tin! Rõ ràng là anh chưa từng tiết lộ danh tính của Hạc phu nhân cơ mà?”
Nguyệt Độc Thất chàm chậm bước tới, giờ bỗng dưng cô lại muốn làm người xem kịch.

Cô muốn xem rốt cuộc ảo tưởng bấy lâu nay của tiểu mỹ nữ bị phá vỡ sẽ trong như thế nào?
Hạc Cảnh Thần cười nhạt, “Tôi không tiết lộ không có nghĩa là tôi không có vợ và cô có thể tùy ý quyết định thân phận của mình trong Hạc gia.

Hạc gia không phả cái chợ! Hơn nữa, cô hỏi người của Hạc gia, xem ai không biết cô ấy là vợ tôi?”
Lúc này, Nguyệt Độc Thất đã biết cái mà người ta gọi là trái tim thiếu nữ đổ vỡ rốt cuộc trông như thế nào?
Tống Y Du ngồi thụp xuống đất, nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống sàn nhà trông vô cùng thê lương.

Nguyệt Độc Thất không nhìn nữa, cô quay mặt sang Hạc Cảnh Thần, bảo: “Em mệt rồi, em về nhà nhé!”
Ngày đầu đến công ty của hắn mà đã có vô số chuyện trên đời dưới đất xảy ra.

Phải nói là cô chưa từng mong về nhà nghỉ ngơi như bây giờ.
Hắn nhìn cô, nhíu mày, “Ai đưa em về? Đợi tôi một chút, tôi còn một cuộc họp nữa, tan họp tôi về cùng em.”
Cô không trả lời, chỉ từ tốn đi đến sô pha, còn lạnh lùng lướt qua Tống Y Du.

Nhưng cớ sao đường đến sô pha trông thật gần mà lại gian nan như vậy?
“Cô nghĩ như vậy là mình thắng rồi ư? Cô không tò mò tại sao từ trước đến nay Hạc Cảnh Thần vẫn để tôi đến đây à?” Cô ta ngước mắt nhìn Nguyệt Độc Thất, ánh mắt chan chứa nỗi ghét bỏ, “Cô không nghi ngờ Hạc Cảnh Thần ngoại tình với tôi và giờ thì đang cố diễn kịch cùng tôi để lừa cô ư?”