Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 82: 82: Thua Cuộc






Châu Hạo Nhân vẫn còn hơi ngơ ngác, anh ta chưa phản ứng kịp thì Hạc Cảnh Thần đã bắt đầu mở lời đếm số.
“Một giây, hai giây, ba giây...”
Mồ hôi tứa ra hai bên trán Châu Hạo Nhân.

Anh ta lúng túng muốn ngăn Hạc Cảnh Thần lại: “Hạc tổng, chờ đã! Tôi xin ngài!”
Hạc Cảnh Thần nhìn điệu bộ của Châu Hạo Nhân rất buồn cười.

Hắn im lặng, nhưng ánh mắt vẫn trông chờ câu trả lời từ Châu Hạo Nhân.
Lúc nãy Châu Hạo Nhân cũng nghe thấy, hắn gọi cô là Tiểu Thất.

Một cách xưng hô chưa ai thốt ra cũng chưa từng nghe qua.

Mọi người xung quanh người sẽ để ý có người không.

Những người để ý mà nếu nhận ra hắn là tổng giám đốc Hạc thị sẽ bắt đầu bàn tán.
“Tiểu Thất? Cái người tên Tiểu Thất là ai vậy?”
“Tôi cũng không biết.”
Cách gọi vừa cưng chiều vừa tinh tế đủ để không ai nhận ra cái tên vừa bật câu từ miệng Hạc Cảnh Thần là vợ hắn.
Nút nước bọt khó khăn trong cổ họng, Châu Hạo Nhân thốt không ra hơi.

Hạc Cảnh Thần cứ mãi trưng dáng vẻ thúc giục, hắn nhướng mày: “Sao vậy, Châu phó tổng? Đụng đến người của tôi rồi bây giờ không biết ăn nói làm thế nào à? Chính các người bày mưu tự mình gửi ảnh đến cho tôi, lúc tôi tới tận nơi đòi mạng lại im ru rú.”
Châu Hạo Nhân mím môi.

Ngày thường anh ta có thể tự do trêu đùa Hạc Cảnh Thần một chút.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn mang cả đống thuộc hạ áo đen của hắn tới, trong số đó còn có cả súng.

Léng phéng một chút lỡ đâu bị bắn cho bay đầu?
“Hạc tổng ngài bình tĩnh đã, có thể từ từ nói chuyện không?” Châu Hạo Nhân bị khí thế của hắn đàn áp, trong lòng không ngừng rên rỉ.

truyện tiên hiệp hay
Hắn nhếch môi bật cười, “Được.


Từ từ nói chuyện.” Song, hắn liếc mắt qua một hướng nào đó, đám người áo đen dữ tợn liền ngồi thịch xuống, lập tức có một vệ sĩ áo đen khác cầm thứ gì đến.
Trong ánh sáng lập loè của hộp đêm Mị Đan Tình, Châu Hạo Nhân nhìn ra được là một xấp tài liệu khá mỏng.
Hạc Cảnh Thần quăng qua cho anh ta, Châu Hạo Nhân lại có dự cảm chẳng lành, rất cẩn trọng lật mở ra xem xét.
Ngay trang đầu tiên, thứ đập vào mắt Châu Hạo Nhân là hồ sơ nhân viên của một cậu thanh niên.

Nhìn thì có vẻ trẻ tuổi nhưng thực chất đã ngoài ba mươi.
Hạc Cảnh Thần chống cằm, nhàn nhã “thưởng thức” thước phim biểu cảm Châu Hạo Nhân.
Giọng hắn rất nhẹ nói: “Châu phó tổng à, anh xem người đàn ông bên trong có quen mặt với anh không?”
Bàn tay cầm giấy của Châu Hạo Nhân ướt nhẹp mồ hôi, rõ ràng hộp đêm lạnh lẽo như vậy sao có thể làm anh ta nóng đến ghê sợ.
“Hạc..

Hạc tổng..

ngài đưa tôi thứ này..

là có ý gì?” Mặc dù tim đập chân run, Châu Hạo Nhân vẫn nhoẻn miệng cười cho tự nhiên xem như không biết gì.
Hạc Cảnh Thần nhướng mày, “Tôi có ý gì, lẽ ra người hiểu rõ nhất phải là Châu phó tổng chứ?”
Châu Hạo Nhân giả bộ gãi đầu cười trừ.

Hạc Cảnh Thần lại có đôi phần giễu cợt, hắn ưỡn người về đằng trước, hai tay đặt lên đùi, thì thầm: “Châu phó tổng à, ngài đừng tưởng chúng tôi không biết..

ngoài Vị Yến, chính ngài cũng cài gián điệp vào Nghiêm thị.”
Châu Hạo Nhân bị đâm trúng tim đen, anh ta đứng phắt dậy, hai con ngươi mở to hết cỡ.

Nếu tinh mắt còn phát hiện ra được đôi chân run run của anh ta.
Hạc Cảnh Thần tựa lưng vào thành ghế, rất nhàn hạ: “Nào, Châu phó tổng! Chưa gì đã cuống cuồng lên thế? Ngồi xuống đi, tôi và anh “từ từ nói chuyện.”
Châu Hạo Nhân nhìn Hạc Cảnh Thần bằng con mắt vô cùng phức tạp.

Người đàn ông đối diện vốn không hề đơn giản, cũng không phải tự dưng người ta gọi hắn là kẻ đứng đầu giới thượng lưu hiện tại.

Hắn giống như có long nhãn, bất cứ bí mật đen tối nào của đối thủ đều thấu ra.
Châu Hạo Nhân thở dốc, lấy tay xoa lòng ngực, anh ngồi xuống.
Hạc Cảnh Thần mỉm cười đầy ý vị, tiếp tục công chuyện: “Hợp tác với nhau lâu như vậy.


Nghiêm Lăng cũng không phải không biết ngài cài gián điệp vào công ty anh ta.

Nhưng Châu phó tổng à, lòng người người ta rộng mở đến thế, anh lại chà đạp không thương tiếc.

Anh ta giấu mình không nói với anh, là vì sợ làm mất đi mối quan hệ tốt giữa các công ty.”
Châu Hạo Nhân lại được phen sửng sốt, anh nhìn Hạc Cảnh Thần, phong thái vô cùng tự tin.
“Làm sao mà..?” Anh ta lấp bấp.
“Nghiêm Lăng vốn không hiền hoà như vẻ về ngoài của anh ta.

Bản chất con người, anh khó mà đoán được.

Nghiêm Lăng sống rất tình nghĩa, đừng làm phật lòng người ta chứ?” Hạc Cảnh Thần giở giọng chất vấn.
Tồn tại trong giới thượng lưu mà không mưu mô, xảo quyệt khó mà sống lâu.

Nghiêm Lăng cũng tài ba, thông thái mới có thể leo lên cái ghế tổng giám đốc Nghiêm thị.

Chỉ có điều người muốn đâm sau lưng anh quá nhiều, đầu tiên là thư ký cấp cao, bây giờ là đối tác thân thuộc.
Hạc Cảnh Thần chậc miệng, lắc đầu ngán ngẩm: “Nghiêm Lăng cũng là bạn tôi, tôi đã sớm trừ khử người của anh rồi, Châu phó tổng.”
Châu Hạo Nhân cắn môi, cảm giác bản thân đang bị ép vào đường cùng.

“Hạc Cảnh Thần, rõ ràng các anh đã biết sự thật từ trước, tại sao không tố cáo tôi?”
Hạc Cảnh Thần trầm ngâm nhìn anh ta, hắng giọng: “Chúng tôi nể mặt Châu Hán Đại một tay gây dựng LA.

Tố cáo anh cũng chẳng khác nào một phát đạp đổ công sức của ông ấy.

Châu Hán Đại là người đàng hoàng, ông ta mà biết có một người con như anh, đã thổ huyết chết sớm.”
Từng câu chữ của Hạc Cảnh Thần gâm vào tim anh ta đau nhói.

Hắn càng nói càng khiến Châu Hạo Nhân nhận ra bản thân mình tồi tệ cỡ nào.
“Châu Hạo Nhân, tôi nói cho anh biết.


Tôi đến đây là cảnh cáo anh, hãy từ bỏ âm mưu xấu với chính người tin tưởng anh đi, tự thành công bằng chứng sức lực của mình.

Nếu anh không cải thiện, một khi Châu Trình thăng chức, anh sẽ khó tránh khỏi nhiều áp đặt dư luận.” Nghỉ một lát hắn nói tiếp.
“..

Và, tránh xa Tiểu Độc Thất ra.

Cô ấy không yêu anh, cũng không thuộc về anh.

Dù cho anh có giở trò bắt cóc cô ấy đi chăng nữa, trái tim cô ấy vốn không hướng về anh.

Cô ấy không thích anh, đừng khiến cô ấy ghê tởm mình.”
Lời nói ra nhẹ như gió, nhưng Châu Hạo Nhân có thể hiểu được hắn đang đe dọa.

Nếu như anh ta còn đụng vào cô, bao nhiêu sự thật đều không chớp mắt mà tung ra.
Châu Hạo Nhân biết mình chọc nhầm người rồi.

Anh ta cúi đầu, ồm ồm lên tiếng: “Cảm ơn anh, Hạc Cảnh Thần.”
Hạc Cảnh Thần đang nhân từ với anh ta, là chừa cho anh ta một con đường để sống.

Tốt hơn hết là nên biết trân trọng.
Hắn lạnh lùng liếc mắt, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, từ tốn tiến ra khỏi Mị Đan Tình trước bao con mắt hoảng sợ của dân chúng.
Châu Hạo Nhân vẫn còn cúi sầm mặt xuống đất, không nói nên lời.

Từ đầu đến cuối, anh ta đều thua hắn.

Suy nghĩ, năng lực, bề thế, và cả tình yêu dành cho cô cũng thua hắn.
Thì thầm: “Tôi thua anh rồi, Hạc Cảnh Thần..”
...
Hắn lái xe về nhà, lúc này trời cũng đã tối.

Lúc cô ngủ hắn âm thầm rời đi, cũng chẳng biết giờ cô đã dậy chưa, có suy nghĩ gì.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước sân.

Từ tốn, hắn đi thẳng vào nhà.
Giờ này về cũng chưa tính là khuya, nhớ ra Nguyệt Độc Thất vẫn chưa ăn tối, hắn quyết định sẽ gọi cô ăn cùng.
Tuy nhiên cũng không ngoài dự đoán, bước chân hắn đi vào đã nhìn thấy cô ngồi đợi sẵn trên ghế sô pha.


Đầu tóc còn xoã rối tung, đồ ngủ cũ vẫn y trên người.
Vừa từ hộp đêm trở về, ngó ra cô cũng không dám chạy tới ngay.

Cởi chiếc áo khoác đưa cho quản gia mang đi, áo sơ mi bên trong dám chắc không có thoảng mùi hương khói thuốc hay rượu chè mới đến gần cô.
Nguyệt Độc Thất không nói gì, nhìn anh chậm rãi đến chỗ mình.
Hạc Cảnh Thần cúi người xuống, quẹt tay qua lại một thốc đã bế cô gọn lên.

Cô đưa tay vuốt tóc hắn, mái tóc mềm mượt dễ chịu như những sợi bông tơ ấy, khẽ hỏi: “Em tưởng anh ở nhà luôn? Anh vừa đi đâu vậy?”
Nhìn cái bộ dạng này liền đủ biết cô dậy không thấy anh nên trầm tư đến giờ.
Nhéo mũi cô một cái, “Anh xử lí chút việc.

Em tỉnh từ khi nào?”
“Chắc được ba mươi phút hay một tiếng trước.

Công việc anh sao rồi, có ổn không?” Cô đảo mắt suy nghĩ, nói.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô ánh đầy vẻ yêu thương, cưng nựng: “Ừ, đã ổn thoả hết rồi.

Ăn tối nhé, anh nấu.”
Nguyệt Độc Thất vừa nghe thấy hai chữ “anh nấu” là hốc mắt sáng trưng.

Cô gật đầu lia lịa: “Em đợi!”
Hắn mỉm cười, đặt cô ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, xoa đầu rồi mới tiến vào bếp.
Nguyệt Độc Thất nhìn dáng người cao ráo của hắn cẩn thận đeo tạp dề lên, vừa dịu dàng vừa đáng yêu.

Trong lòng bất giác nảy lên một cảm xúc ấm áp vô đối.
Hạc Cảnh Thần vốn nấu ăn rất ngon, những món ăn của hắn đều không thể chê vào đâu được.

Nguyệt Độc Thất thường hay trêu hắn, nếu hắn không đi làm tổng tài nữa, cũng không sợ thất nghiệp nhờ tay nghề này!
Cứ mỗi lần hắn vào bếp thì kết quả là Nguyệt Độc Thất ăn rất nhiều.

Vì vậy hắn cũng hiểu ý làm kha khá món, chủ yếu giống như để vỗ béo cô.
Cô vừa ăn vừa khen ngon tới tấp.

Thật ra người giúp việc trong nhà nhìn vào lại nghĩ đó là “cơm chan tình yêu”, cô yêu hắn nên cái gì cũng cảm thấy vừa ý.

Nhưng trong lòng Nguyệt Độc Thất lại mặc định cả hai ý nghĩa, chính vì mùi vị của tình yêu và tay nghề của hắn hoà trộn mới khiến cô hạnh phúc như vậy..