Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít




…Action 1: Sinh nhật mẹ…

Thời gian sau khi sinh và hoàn tất thời hạn nghỉ ngơi của một mẹ bầu. Nguyệt Độc Thất rất nhanh đã đi tìm việc cho chính bản thân mình.

Trước đây cô học ngành dược của đại học Vi Lãng, đỗ thủ khoa một cách ngỡ ngàng. Chỉ là thời gian sau làm vợ Hạc Cảnh Thần, ngoại trừ ngày ngày chọc phá hắn ra thì tay chân lúc nào cũng nhàn rỗi.

Làm thực tập sinh được hơn sáu tháng, Nguyệt Độc Thất từ trợ lý bác sĩ lên làm bác sĩ. Bệnh viện mà nhiều chuyện cũng có không ít lời bàn tán, bảo cô làm sao có thể nhanh như thế đã thăng chức, nói cô dựa vào quyền lực của chồng.

Nguyệt Độc Thất không mấy quan tâm, rất chăm chỉ làm việc. Các bệnh nhân cô phụ trách cũng có tiến độ rất tốt. Thành tích cô mang lại cho bệnh viện nhiều ngất ngưởng. Càng về sau người ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm, kính nể.

Hôm nay cô tăng ca, mãi đến tận khuya dòm lại đồng hồ mới phát hiện đã quá trễ bèn cuốn gói hết tài liệu lại lên đường về nhà.

Chiếc xe ô tô màu bạc chậm rãi lăn bánh, dừng lại trước ngôi biệt thự đã tắt đèn tối đen như mực. Thầm nghĩ, hôm nay cô về muộn, ắt là Hạc Cảnh Thần đã về trước giúp cô chăm cho hai đứa nhóc kia ngủ.

Nói cho lòng an tâm, cô đi thẳng đẩy cửa vào nhà. Nhưng đèn điện đều tắt tối thui kể cả gian bếp núc. Lạ đời, cô chần chừ tiến về phía trước, chân nhích thêm được mấy bước.

“Bùm!”

Pháo hoa bắn nổ tùm lum từ nhiều phía, điện đóm cũng bật sáng lên hẳn. Nguyệt Độc Thất giật mình. Trước mắt là dây nhợ treo quanh nhà, bao gồm bong bóng, đồ trang trí và có cả một chữ “chúc mừng sinh nhật” bằng tiếng Anh to đùng trên tường.

Hạc Cảnh Thần và hai đứa nhỏ đứng trước mặt, tay hắn cầm một chiếc bánh kem hồng hồng trắng trắng, miệng cùng Hạc Nguyệt Hỷ và Hạc Đông Quân hát bài sinh nhật vui vẻ.

Cô che miệng cười, hai mắt như lệ nhoà đi vì cảm động.

Kết thúc câu hát, hắn cùng các con hô to: “Mẹ, vợ, chúc mừng sinh nhật.”

Đặt bánh kem xuống bàn, hắn đi tới ân cần ôm cô vào lòng, xoa mái tóc đã rũ rượi vì ra ngoài làm việc cả một ngày của cô.

“Chậc, nếu khi trước anh biết em đi làm sẽ cực như vậy thì anh đã không đồng ý!”

Cô cười, đáp lại cái ôm của Hạc Cảnh Thần: “Cảm ơn anh, đồ trang trí anh làm… đẹp lắm!”

Hạc Cảnh Thần bất ngờ: “Sao em biết đó là anh làm?”

Cô dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn: “Chỉ có anh mới hiểu em thích thứ gì nhất!”

Hắn cười cười, vuốt vuốt những lọn tóc con rơi xuống hai bên tai của cô. “Sinh nhật vui vẻ, vợ!”

Cô cười híp cả mắt: “Sinh nhật có anh và con, là niềm vui lớn nhất của em!”

Hạc Nguyệt Hỷ và Hạc Đông Quân bên dưới kéo kéo mãi mà không thấy bố mẹ để ý mình. Méo miệng, cô nhóc la lên: “Bố! Con cũng muốn ôm mẹ mà!”

Tội cô nhóc tỳ, suốt ngày làm hồ lô ăn ở cho bố mẹ thôi chứ có được chiều nhiều cái gì đâu?

Nguyệt Độc Thất bật cười, hai người buông nhau ra, cô ngồi xuống bế con gái lên, tiện tay nhéo má Hạc Đông Quân một cái: “Mẹ xin lỗi. Nào, cắt bánh kem cho hai đứa nhé?”

…Action 2: Tranh sủng với bố? Bỏ cuộc đi!…

Người ta nói, làm con của gia đình Hạc Cảnh Thần và Nguyệt Độc Thất chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Cha tài giỏi, mẹ dịu dàng, thêm hai đứa con ngoan ngoãn nữa là cả nhà đều vui.

Nhưng! Thực tế cho thấy, không phải giấc mộng nào cũng đẹp và không phải lúc nào cũng mỉm cười thơ ngây.

Cuộc sống là những điều muôn màu muôn vẻ. Và muôn màu muôn vẻ ấy trong căn nhà này đều là do ông bố Hạc Cảnh Thần tự mình thêu dệt.

Sau khi Hạc Nguyệt Hỷ và Hạc Đông Quân được ba tuổi, Hạc Cảnh Thần đã dựng riêng một căn phòng lớn, có hai chiếc giường to ở hai góc tường, cốt là để tách hai đứa nhỏ ra khỏi Nguyệt Độc Thất. Còn hắn thì tối tối nhàn hạ ôm ấp, ve vuốt cô.

Có một hôm, Hạc Nguyệt Hỷ thức dậy giữa đêm khuya khóc bù lu bù loa vì gặp ác mộng. Có nhờ anh trai dỗ nhưng hai đứa suy cho cùng tuổi cũng hệt nhau nên lực bất tòng tâm.

“Em qua ngủ với mẹ đi.” Hạc Đông Quân bảo.

Nghe cũng chí lý quá chứ? Thế là nhóc tỳ vác người bay qua phòng bố mẹ.

Y như rằng hai vợ chồng nọ đang ôm nhau ngủ ngon lành. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đẩy người hắn qua, trực tiếp ra ngoài xem xét.

Đứng dưới chân cô, hình bóng của Hạc Nguyệt Hỷ ôm gối bĩu môi, đôi đồng tử lệ nhoà đập vào mắt Nguyệt Độc Thất.

Cô quỳ xuống, lấy tay xoa đầu con gái: “Tiểu Hỷ ngoan, con sao thế?”

Nhóc con mè nheo: “Oà! Mẹ ơi con không ngủ được!”

Nguyệt Độc Thất phì cười, bế con gái lên bước vào phòng. Cô đặt Nguyệt Hỷ nằm xuống, “Vậy ngủ với bố mẹ nhé?”

Cô bé gật đầu lia lịa: “Vâng vâng!”

Ngủ được tầm ba mươi phút, Hạc Cảnh Thần mở mắt tỉnh dậy vì thiếu hơi vợ. Nhìn qua con gái đang lù lù trước mặt, hắn nhướng mày.

Khẽ lay lay con gái dậy, nhưng vô tác dụng, Hạc Nguyệt Hỷ ngủ quá say.

Sáng hôm sau, đôi mắt be bé mở ra. Đêm qua ngủ ngon giấc, cô nhóc mỉm cười vung tay vung chân, bẻ người căng cơ. Nào ngờ đụng trúng ai đó đang nằm bên cạnh.

“A!”

Giật mình, Hạc Nguyệt Hỷ quay mặt sang nhìn: “Ối? Anh hai?”

Từ khi nào mà cô bé lại nằm cùng anh hai Hạc Đông Quân thế này? Rõ ràng hôm qua còn ngủ với mẹ kia mà?

Thú thật, cứ mỗi lần đòi ngủ với mẹ là y như rằng sáng mai không thấy mẹ đâu mà toàn thấy mấy hiện tượng kì lạ.

Giật giật anh hai đã dậy, Hạc Đông Quân dụi mắt: “Mới ban mai, sao em không cho anh ngủ?!”

“Anh hai, sao em nằm đây vậy?” Cô nhóc không quan tâm, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Hạc Đông Quân mắt nhắm mắt mở: “À, bố bưng em qua đấy.”

Cô nhóc trợn mắt: “Sao?” Ngơ ngác, cô nhảy phốc xuống giường.

“Này, em đi đâu thế?” Hạc Đông Quân hỏi.

“Em đi qua mẹ!”

“Thôi đừng, tranh sủng với bố làm gì? Bỏ cuộc đi, chúng ta đấu không lại đâu!” Dứt câu, cậu anh nằm thịch xuống giường ngủ tiếp.

Không phải là cậu đánh tan giấc mộng của em gái hay làm sao. Cậu chỉ nói sự thật thôi.

Và sự thật thì đang hiển nhiên xuất hiện bên kia căn phòng của người lớn.

Nguyệt Độc Thất tỉnh dậy, lại thấy truyền đến mình một cảm giác lạnh lạnh, ê buốt. Cô kéo chăn nhìn xuống. Má nó! Cô đang trần như nhộng!

Giật nảy cô ngồi bật dậy, lại bị một bàn tay to lớn đè chặn: “Ngủ thêm đi.”

Biết là Hạc Cảnh Thần đã làm gì đó với mình, cô thúc thúc mặt hắn: “Còn con đâu?!”

“Ngủ với anh hai nó rồi!” Hắn còn ngái ngủ đáp.

Cô vỗ trán bất lực, ông chồng này của cô, đến con cũng không cho đụng tới.

“Anh trẻ con quá đi!” Cô thì thầm, mắng nhiết.

Hắn hồi âm: “Ừ, anh cũng yêu em!”

Hầy, có ông bố như thế này chỉ tội các con cô bị ruồng rẩy. Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực!