Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Chương 26: 26: Rốt Cuộc Là Có Ý Gì






Ngày hôm sau, Cảnh Ninh đến công ty từ sáng sớm.

Vừa vào văn phòng, đã cảm thấy không khí hôm nay có chút không giống bình thường.

Tất cả mọi người đều đang bàn tán gì đó với nhau, thấy cô đi vào, sắc mặt hơi thay đổi, đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, dùng ánh mắt quái dị yên lặng nhìn cô.

Ấn đường Cảnh Ninh chùng xuống, nhìn không chớp mắt vào văn phòng của mình.

Ngồi xuống, cô dùng đường dây nội bộ gọi cho Tiểu Hà.


Lúc Tiểu Hà đi vào trông rất thận trọng, ánh mắt nhìn cô còn mang theo chút cảm thông.

Cảnh Ninh có chút buồn cười, tựa lưng vào ghế nhìn cô ấy: “Xảy ra chuyện gì? Mới hai ngày không gặp thôi, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”Tiểu Hà cười xấu hổ, khó xử nói: “Giám đốc Cảnh, hôm nay chị… Không nhận được tin tức gì sao?”Cảnh Ninh nhíu mày, cầm cốc trên bàn rồi đứng dậy, đi lấy một cốc nước cho mình, vừa uống vừa thuận miệng đáp: “Không có! Sao vậy?”“À… Không có gì, chỉ là em nghe nói hôm nay có nhân viên mới đến công ty, hình như cũng cùng bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta.

”“Thật sao? Mọi người đều nhận được tin tức à?”“Em cũng nghe mấy người ở bộ phận nhân sự nói với nhau, người đó là đàn anh đàn chị trong ngành, hình như có rất nhiều kinh nghiệm, đã từng thực hiện nhiều vụ cho mấy nghệ sĩ tuyến một.

”Cô ấy dừng một chút, mới do dự nhìn Cảnh Ninh, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối.

“Giám đốc Cảnh, chị nói xem chủ tịch Mộ mời một người như vậy đến đây… Rốt cuộc là có ý gì?”Mọi người trong công ty đều biết, hiện tại bộ phận quan hệ công chúng là do Cảnh Ninh phụ trách.

Mọi người không biết rõ về bối cảnh của Cảnh Ninh, bởi vì cô thực sự rất kín tiếng, trừ chuyện công việc thì hầu như rất ít khi nói về thứ khác.

Nhưng cho dù bối cảnh ra sao thì tuổi của cô cũng chẳng bao nhiêu, một cô gái hơn hai mươi tuổi có thể có bao nhiêu thâm niên?Trong cái ngành phân biệt đối xử này, muốn người ta tin rằng Mộ Ngạn Trạch đã mời được một tượng đài như vậy làm cấp dưới của Cảnh Ninh, ai tin?Nếu không phải là cấp dưới, vậy chỉ có thể là…Cảnh Ninh cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay mọi người lại nhìn cô kỳ quái như vậy.

Cô hơi nheo mắt, che giấu cảm xúc trong đôi mắt, cười nhẹ nói: “Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi!”Tiểu Hà thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô, mặc dù trong lòng có hơi lo lắng, nhưng cũng biết chuyện này không tới lượt mình nói chuyện, đành phải trưng vẻ mặt lo lắng đi ra ngoài.

Tiểu Hà đi rồi, Cảnh Ninh suy nghĩ một hồi, sau đó cười khẽ.

Cô thu dọn qua loa một chút, lấy phong bì đã chuẩn bị sẵn từ túi ra, rồi đi đến phòng họp.


Chín giờ sáng.

Các cấp cao của Phong Hoa đã có mặt đầy đủ trong phòng hội nghị.

Thấy cô tiến vào, mọi người đều đến chào hỏi, có thật lòng, cũng có giả dối.

Tuy thủ đoạn và sự quyết đoán mà cô thể hiện trong hai năm nay đã làm phần lớn người tâm phục khẩu phục, nhưng cũng vẫn sẽ có một nhóm nhỏ cho rằng cô là một cô gái trẻ, thế mà đã ngồi ở vị trí quan trọng như vậy, vẫn hơi không phù hợp.

Cảnh Ninh không có thời gian để ý tới suy nghĩ của mấy người này, đi đến vị trí của mình, ngồi xuống.

Đúng lúc này, cửa phòng họp lại bị người đẩy ra, Mộ Ngạn Trạch đi vào cùng một nhóm người.

Đồng tử Cảnh Ninh co rụt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.


Phía sau Mộ Ngạn Trạch ngoài hai thư ký của anh ta, còn có Cảnh Tiểu Nhã và người đại diện của cô ta là Đồng Thư.

Đồng Thư, tất cả mọi người trong giới đều biết, xuất thân là dân quan hệ công chúng, hơn nửa những nhân vật nổi tiếng tuyến đầu của thế hệ trước đều do cô ta nâng đỡ, có thể nói là thành tựu cực kỳ nổi bật.

Nhưng sau khi chuyển sang làm người đại diện, cũng không biết là do chiều gió của ngành thay đổi quá nhanh hay do môi trường không phù hợp, dù dưới tay có nhiều nghệ sĩ, nhưng họ vẫn không hot lên được.

Tính ra bây giờ chỉ có mỗi Cảnh Tiểu Nhã là được nâng đỡ thành công thôi.

Hóa ra đại thần quan hệ công chúng mà Mộ Ngạn Trạch mời chính là cô ta?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.