Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 4: 4: Đừng Có Đem Tôi Ra Làm Trò Cười






Cầm lấy vài đồng tiền của Bá Hưng trong tủi nhục.

Liêm sỉ gì tầm này nữa? Không cầm để tháng này cạp đất mà ăn à? Hay muốn chủ trọ tống cổ ra ngoài?
Tống Vu Quân ôm bụng dựa người vào tường, mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào anh ta, vài người còn tưởng nhầm là ăn xin nên tới bố thí thêm cho vài tờ tiền.

Thất bại nhục nhã này cả đời Tống Vu Quân không thể nào quên được.

“Thấy chưa! Tôi nói không hề sai, làm gì có nhân viên nào mà bẩn thỉu dơ dáy như này, chắc lại đánh nhau ở góc nào rồi.


“Có khi tranh giành hút chích nên bị đánh cho một trận tơi bời hoa lá như vậy”
“Tốt nhất nên tránh xa.


Trở lại khu ổ chuột lụp xụp, Tống Vu Quân lại nghe được những lời bàn tán không hay vê mình phát ra từ miệng của các bà hàng xóm nhiều chuyện, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, suốt ngày vác ghế ra đầu ngõ ngồi để săm soi từng người, moi móc chuyện để bàn tán.

Chuyện nhỏ qua miệng mấy bả sẽ thành chuyện lớn.

Ăn không nói có là nghề của bọn họ rồi.

Bình thường Tống Vu Quân chẳng thèm nói lý lẽ với những chiếc camera chạy bằng cơm này làm gì, nhưng hôm nay tâm trạng như chó cắn, không thể nào tốt lên được nên lại đem những lời mỉa mai kia để trong bụng.

Ông bà ta thường nói, tức nước thì vỡ bờ, cuối cùng Tống Vu Quân cũng gắt gỏng lên tiếng nạt nộ lại bọn người này.

“Có thôi cái việc thêm mắm thêm muối vào cuộc đời của người khác không vậy? Riết rồi người trong khu trọ này bỏ đi hết vì không chịu nổi cái tính sân si bao đồng của các dì rồi đó?”
Tống Vu Quân giận dữ đá đổ chiếc xe xuống dưới đất dằn mặt, khiến cho các bà hàng xóm tái mét mặt mày.


Trước đây chưa có ai kích động vì lời nói của bọn họ như Tống Vu Quân.

Hoạt động trên tay các bà hàng xóm bỗng nhiên khựng lại, người thì đang ôm rổ lặt rau, người thì đang lúi húi rửa chén, người thì đang mải mê may vá.

Tất cả đều bị lời nạt nộ của Tống Vu Quân mà sững cả người.

Trong số đó có một bà cô lớn tuổi đã kịp lấy lại tỉnh thân nên mau chóng đáp trả Tống Vu Quân.

“Tôi nói gì sai à? Hay là thẹn quá hóa giận?”
“Nếu các dì là đàn ông thì tôi không tiếc cái mạng nhỏ này để khâu cái miệng lắm lời của các người lại đâu.


Tống Vu Quân đóng sầm cửa cảnh cáo, mặc kệ cho bên ngoài đang chửi rủa mình thậm tệ tới mức nào.

Điều anh ta cần nhất bây giờ là sự yên tĩnh, sau một chuỗi sự kiện xảy ra thì tâm trạng của Tống Vu Quân không thể nào bình tĩnh trở lại.

“Tên Bá Hưng chết tiệt! Cả con đàn bà thối Trịnh Vỹ Ái nữa, hai người mau chết đi!”
Tống Vu Quân vừa chửi vừa dùng miếng bông băng và giọt thuốc sát trùng cuối cùng đắp lên vùng đang tứa máu trên khuôn mặt mình.

Ngay cả tấm gương dùng để soi cũng bị vỡ nát vài phần, không biết rằng anh ta có thuộc về tầng lớp nằm dưới đáy xã hội rồi hay không? Hay kiếp trước có gây ra nghiệp gì để bây giờ phải trả giá đắt như vậy? Từ nhỏ đã không có cha, chẳng được bao lâu thì người mẹ cũng bị bệnh rồi qua đời, Tống Vu Quân phải sang sống với bà ngoại.

Nhưng cũng không bao lâu bà cũng bỏ cậu mà đi.

Họ hàng thì không ai nhận nuôi Tống Vu Quân, họ cho rằng Tống Vu Quân là sao chổi, đụng đâu là xui đấy.

Nên họ đã cắt đứt liên lạc cũng như tình thân với Tống Vu Quân.

Tống Vu Quân đang chìm trong hồi ức không mấy tươi đẹp của mình thì đột nhiên bị một tiếng động kéo về thực tại.

Bụng đói cồn cào, Tống Vu Quân bất lực xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình rồi thở dài, trong nhà còn đúng nửa gói mì tôm ăn dở hồi sáng.

Tống Vu Quân bèn gặm nốt rồi uống một ngụm nước đầy.

Bữa trưa của anh ta chỉ có thế thôi.

“Có ai ở nhà không?”
Chưa đặt lưng được bao lâu thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Tống Vu Quân không muốn nhấc thân hình mệt mỏi này ra mở cửa, với lại trước giờ ngoài mấy người giao hàng ra thì chẳng có ai có hứng thú tìm Tống Vu Quân để tán phét cả, cho nên anh ta không do dự mà nói lớn.

“Tháng này không đặt báo, mời về cho.


Dừng lại tầm năm phút, lại có tiếng gõ cửa.

Nghĩ rằng ở ngoài cửa không phải là người giao báo, vậy thì chỉ còn một người mà thôi.

Tống Vu Quân nhắm nghiền mắt lại rồi nói tiếp.


“Không còn tiền đặt sữa, mời về cho.


Cách năm phút tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này Tống Vu Quân khó chịu ra ngoài xem xét, tay còn xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cánh cửa vừa mở ra thì anh ta đã lên tiếng trước.

“Làm gì mà gõ cửa hoài vậy? Đã bảo không nhận, từ tháng sau cũng không cần giao hàng cho tôi nữa.


Đang tính lớn tiếng tiếp thì Tống Vu Quân bị vài người áo đen bên ngoài dọa cho sợ hãi không nói được gì.

Câu nói ra tới miệng rồi cũng phải cam chịu nuốt ngược vào trong.

Anh ta cảm thấy có điều gì không lành.

Tại sao lại có vài ba người mặc áo đen đeo kính râm đứng trước cửa nhà của anh ta vậy? Nhìn hình ảnh quen thuộc trên những bộ phim truyền hình đã được coi, Tống Vu Quân không khỏi rùng mình một cái, sau đó mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống như suối.

Khuôn mặt của Tống Vu Quân cũng trở nên căng thẳng hơn, run rẩy nói.

“Đại ca! Các anh tới tìm tôi có chuyện gì? Tôi không nợ tiền ai, càng không đắc tội với bất cứ người nào, cũng không va chạm làm hư hỏng tài sản.

Tại sao lại đến đây?”
Người áo đen nghiêm nghị quan sát Tống Vu Quân từ đầu tới cuối, gương mặt thoáng vẻ kinh ngạc nhưng cũng rất mau bị sự khinh bỉ che lấp.

Anh ta nói.

“Tôi nhận được lệnh của Tống chủ tịch, muốn đưa anh về nhà”
“Nhà? Nhà của tôi ở đây, các anh còn muốn đưa tôi đi đâu?”
Tống Vu Quân ngơ ngác nhìn hai người, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi có ý gì.

“Chắc nhầm người rồi, các anh sang khu khác để tìm kiếm đi.


Nói xong Tống Vu Quân lập tức đóng cửa rồi quay vào trong, nhưng nhanh chóng bị người đàn ông kia chặn lại ở cửa.


Bỏ kính râm ra, so sánh người trong ảnh và bên ngoài thật kĩ càng.

Ánh mắt có chút mơ hồ hỏi ngược lại Tống Vu Quân để xác nhận.

“Tên của anh là Tống Vu Quân đúng không?”
“Chính xác.


“Vậy chúng tôi không nhầm người, mời anh lên xe về, Tống chủ tịch vẫn đang chờ ở nhà”
Nói xong đứng sang một bên để lộ ra chiếc xe sang chảnh đang đậu ở đầu khu trọ.

Đứng từ vị trí này Tống Vu Quân có thể nhìn thấy các bà hàng xóm lắm mồm lúc nãy đang đi qua lại xăm soi chiếc xe, hai mắt còn sáng rỡ như đèn pha ô tô.

Tống Vu Quân vẫn đứng yên nhìn chiếc xe không chớp mắt, hai chân như bị ai đó đổ một tầng bê tông dày cộm, hoàn toàn không nhúc nhích, tai đột nhiên bị ù đi vì bất ngờ.

Thấy Tống Vu Quân đứng ngẩn người ra một hồi lâu, một tên vệ sĩ khác lớn tiếng nhắc nhở.

“Thời gian không có nhiều, mong anh tranh thủ một chút.


Lúc này Tống Vu Quân mới rùng mình quay về hiện tại, anh nhìn vào chiếc xe sang trọng, sau đó nhìn vào đám người áo đen rồi vỗ trán cái bốp, khóe môi nâng lên nở nụ cười chua xót.

“Tôi xin các người đó, ngày hôm nay của tôi đã đủ tệ hại lắm rồi, đừng có đem tôi ra làm trò cười nữa.

”.