Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 74: Chương 74






Em có cần phải làm quá lên như thể không?”
“Tên khốn! Ông đừng có mà dẻo miệng với tôi, không phải chúng ta mới gặp nhau ngày hôm kia rồi sao?
Ngụy biện”
Tống Mỹ Nhân không kiềm chế được mà rống lên như bị ai chọc tiết, thứ quý giá nhất của đời con gái cô ta đã trao cho Trương Phi Tỉnh, lão hứa hẹn sẽ yêu thương chiều chuộng cô ta mà bây giờ lại đi chơi gái?
Đúng là đám đàn ông chỉ toàn nói lời hoa mỹ, còn thực hành thì vô dụng.

“Nào nào em tức giận cái gì? Mỗi ngày tôi đều muốn lăn giường, muốn giải tỏa nhu cầu cá nhân, vậy em có đáp ứng được cho tôi không?”
“Ông…ông dám nói như vậy với tôi sao?”
“Không cần phải làm quá lên như vậy, nếu em muốn tôi không ra ngoài tìm đàn bà thì tôi có thể đuối đi ngay lập tức, với một điều kiện em sẽ thay thế chỗ của họ.

Em đồng ý chứ?”
Giọng nói õng eo của ả đàn bà kia càng lúc càng lớn thách thức sự chịu đựng của Tống Mỹ Nhân tới mức cực điểm, hai tay của cô ta nắm chặt lại thành nắm đấm, đường gân xanh nhạt cũng dần hiện rõ trên mu bàn tay trắng nõn.

Tống Mỹ Nhân tức giận ném ly thủy tinh vào tường rồi vỡ tan tành, giọng nói đay nghiến từng chút một.


“Lão già khốn kiếp, ông muốn chơi gái thì mặc kệ ông, bà đây không quan tâm.


Nói xong mau chóng cắt ngang di động, mặc kệ cho sắc mặt của Trương Phi Tỉnh có đang nhăn nhó như thế nào cô ta cũng không để tâm.

Tuy bản thân cũng chỉ mua vui cho lão ta nhưng khi nhận thấy mỏ vàng của mình đang bị người khác dòm ngó thì cũng không cam tâm.

Tống Vu Quân dừng lại trước ngôi biệt thự của Nghiêm gia, trong tay có sẵn một tấm thẻ vàng quyền lực nên việc ra vào nơi này dễ như ăn cháo.

Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy hai hàng vệ sĩ đứng thẳng tắp nghiêm túc cúi đầu chào đón, Tống Vu Quân cảm thấy có chút bất ngờ không thể tả.

Vốn dĩ Nghiêm gia sẽ không màu mè như vậy đâu, chắc lại do thằng nhóc Nghiêm Hạo Nhiên bày ra rồi.


Mở cửa xe rồi thong thả bước vào, chưa vào tới sảnh lớn đã nghe tiếng nói thất thanh của Nghiêm Hạo Nhiên vọng từ trong nhà vọng ra tận ngoài cửa.

Tống Vu Quân thở dài một cái rồi nhanh chân bước vào.

Nghiêm Hạo Nhiên đang thong thả ngôi trước màn hình tivi lớn, hai chân bắt chéo nhau đặt lên ghế, tay còn câm bộ điều khiển từ xa.

Nhìn vào là đoán được ngay cậu ta đang tập chung chơi game đây mà.

Với vẻ ngoài lạnh lùng, tính chất công việc khắc nghiệt, chuyên làm trong bóng tối thì ai có thể đoán được Nghiêm Hạo Nhiên trong giới hắc đạo và Nghiêm Hạo Nhiên đang ngồi bấm điện tử vui vẻ ở đây là một người hay không? Đúng là rất khó tin nhưng đó là sự thật.

“Có chuyện gì gấp lắm hay sao mà tới đây vào giờ này?”
Hai mắt của Nghiêm Hạo Nhiên vẫn dính chặt vào màn hình không rời, không thèm nhìn Tống Vu Quân một cái nhưng vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của bạn mình nơi này.

Tống Vu Quân ngồi xuống ghế dài bên cạnh, tiện tay cướp lấy ly rượu vang đỏ trên bàn của Nghiêm Hạo Nhiên rồi ngửa cổ uống cạn.

Ánh mắt như người vô hồn nhìn chằm chằm vào nhân vật đang nhảy nhót trên màn hình, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Nhiên.

“Không vui thì cứ nói ra, hai ta đâu phải người xa lạ mà phải giữ kẽ như vậy?”.