Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 8: 8: Tôi Không Phải Là Kẻ Dễ Bắt Nạt






Tống Vu Quân lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào Hiên Dự, đưa tay lên lau đi vệt máu ở khóe miệng, vừa nãy không cẩn thận cắn trúng môi khiến máu bật ra lúc nào không hay.

Dáng vẻ bình tĩnh của Tống Vu Quân khiến cho máu điên trong Hiên Dự lại càng sôi sục hơn.

“Mày dám khinh thường tao đúng không? Đồ ma mới không biết điều, hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh.


Vừa nói Hiên Dự vừa lao tới đè Tống Vu Quân xuống đất rồi đánh túi bụi vào đầu và mặt.

Tống Vu Quân theo phản xạ tự nhiên ôm lấy đầu đỡ đòn, hoàn toàn không có bất cứ phản kháng gì.

Mặc cho Hiên Dự đang đấm loạn xạ vào mặt, vào đầu, Tống Vu Quân vẫn trưng ra thế phòng thủ khiến cho Hiên Dự càng ngày càng điên khùng thêm.

“Tại sao không đánh lại tao? Mày không dám đúng không? Đồ nhát cáy, một thằng đàn ông tới đánh đấm cũng không dám thì làm được tích sự gì?”
Hiên Dự vừa ra sức đánh vừa chửi bới lăng mạ Tống Vu Quân, càng đánh càng hãng.

Hắn ta không biết mệt là gì.

Đánh đấm chán rồi thì Hiên Dự buông Tống Vu Quân ra, dùng sức bóp mạnh vào yết hầu của đối phương rồi nâng lên, bàn tay đen sạm vì làm lụng đã nổi lên vài đường gân đáng sợ.

Dòng họ Tống không có quy định gì đặc biệt đối với gia nhân, thậm chí còn để họ tùy tiện hành hung nhau tới chết cũng không quan tâm.

Đổi với họ, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, kẻ mạnh là người có tiếng nói nhất ở đây.

Cho nên cuộc ẩu đả này cũng không khiến cho họ để tâm lắm.


Chỉ có một thứ khiến họ hứng thú, đó chính là thái độ của Tống Vu Quân hiện tại.

Họ không hiểu tại sao Tống Vu Quân lại có thể vênh váo một cách ngông cuồng như vậy.

Thân là người giúp việc, lại còn là ma mới mà dám lên mặt với đám ma cũ thâm niên lâu năm ở đây.

Chán sống rồi sao? Đã thế thì bọn họ không thèm can ngăn, cứ mặc cho tên điên Hiên Dự tha hồ đánh đấm, bọn họ sẽ ngôi yên lặng một chỗ mà xem trò vui.

Tống Vu Quân nằm im dưới sàn một lúc rồi mới lồm cồm bò dậy, tay xoa chỗ vừa bị bóp nghẹn rôi ho khan, gương mặt nhăn nhó tới khó coi, quần áo xộc xệch lấm đầy bùn đất.

“Thằng hèn nhát, tao phải cho mày biết tội vênh váo khi vừa bước vào đây sẽ có kết cục gì.


Hiên Dự vừa nói vừa nắm chặt tay lại rồi chạy tới dồn hết sức đấm vào mặt Tống Vu Quân.

Nắm đấm tưởng chừng đã khiến cho mặt của Tống Vu Quân bầm tím thì bây giờ đã bị chặn.

Tống Vu Quân chỉ cần một tay là có thể ngăn cản được ánh mắt sắc lạnh nhìn Hiên Dự khiến cho hẳn ta tròn mắt ngạc nhiên.

“Mày…mày đang làm trò gì đấy?”
Quá ngạc nhiên tới mức lắp bắp nói không nguyên vẹn một câu.

Tống Vu Quân nhếch mép cười khinh rồi nói.

“Chơi đủ chưa? Đừng thấy tao nhịn mà nghĩ tao dễ bắt nạt.

Đúng là một sự nhịn bằng chín đứa leo lên đầu, biết điều thì cút ra chỗ khác, tao không có hứng thú với mày.


Nói xong Tống Vu Quân xoay người đá vào bụng Hiên Dự, đột nhiên bị một lực mạnh tác động làm cho Hiện Dự không tự chủ được mà bay vào đống gạch đá bên cạnh khiến cho đống gạch đổ ập xuống đầu.

“Hạng giẻ rách như mày không đáng để tao phải ra tay, cút ra chỗ khác chơi.


Không riêng gì Hiên Dự mà tất cả mọi người đều bị Tống Vu Quân làm cho phát hoảng, ngay cả quản gia già đứng sau cánh cửa cũng không khỏi bất ngờ.

Đôi mắt già nua nheo lại hiện rõ vết chân chim đang in sâu nơi khóe mắt.

Không gian như bị cô đọng lại trước sự phản đòn của Tống Vu Quân, nụ cười vui vẻ của đám ma cũ đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc.

Hiên Dự mau chóng chui ra từ đống đổ nát, đứng dậy phủi quần áo cho sạch sẽ rồi cười, một nụ cười của kẻ điên.

“Hahahaha! Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi à? Mau tới đây để tao đánh với mày một trận đàng hoàng, nếu không mọi người sẽ nói tao bắt nạt ma mới.



Đòn phản kháng vừa rồi chỉ khiến cho Hiên Dự ngây người trong chốc lát nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại sự háo thắng ban đầu.

Tống Vu Quân không quan tâm tới lời nói của Hiên Dự, lặng lẽ xoay người rời đi, trước khi đi còn nói.

“Tao đã hứa với một người sẽ không đánh nhau bừa bãi, một thằng nhãi ranh như mày không đáng để tao phải phá bỏ lời thề.


Tống Vu Quân mặt lạnh như tiền không quan tâm tới Hiên Dự đang dân trở thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ chỉ muốn giải quyết mọi việc bằng nắm đấm.

Anh ta đứng đó, nhìn Hiên Dự bằng một ánh mắt khinh bỉ, điều này là mồi lửa châm vào lòng tự trọng của Hiên Dự, hắn ta giận dữ hét lớn rồi lao vụt về phía Tống Vu Quân.

“Lúc ăn cơm mày nói gì? Mày là người của Tống gia? Trước giờ trong gia tộc không có chỗ cho một tên yếu hèn như mày, cho dù mày có mang dòng máu cao quý của họ nhưng họ vẫn không thừa nhận.

Vậy chắc hẳn dòng máu còn lại trong người của mày là của một con điếm đúng không?”
Nghe tới đây, Tống Vu Quân có hơi sững người một chút, ánh mắt có chút giao động.

Tia máu đang dần hình thành trong con ngươi màu nâu nhạt, hơi thở cũng càng trở nên gấp gáp hơn.

Từ sâu trong thâm tâm của Tống Vu Quân, anh ta vẫn dành một vị trí quan trọng cho người mẹ của mình, một sự tôn trọng không thua bất cứ thứ gì trên đời này.

Và đây cũng chính là giới hạn cuối cùng của Tống Vu Quân.

Anh ta có thể nhịn tất cả mọi thứ, cả cả đánh anh ta, sỉ nhục anh ta, lăng mạ chửi rủa thậm tệ như thế nào anh ta cũng không quan tâm.

Nhưng một khi có ai dám nói đụng tới người phụ nữ quan trọng của mình, Tống Vu Quân thề rằng sẽ giết tất cả bọn họ.

Thấy Tống Vu Quân có phản ứng, Hiên Dự càng thích thú công kích cậu ta hơn.

“Sao? Tao nói đúng quá chứ gì? Thứ đĩ điếm dơ bẩn, hạng người thấp kém nhất trong xã hội cũng bày đặt leo lên giường ông chủ.

Muốn một bước thành phượng hoàng, đường đường chính chính bước vào hào môn hay sao? Đúng là thứ dơ bẩn cũng chỉ sinh ra một đứa dơ bẩn như nhau.



Tống Vu Quân nhẹ nhàng né tránh được tất cả đòn đánh của Hiên Dự, ánh mắt bắt đầu tối sầm lại, không khí xung quanh bất ngờ lạnh xuống, gân xanh đã nổi trên trần của Tống Vu Quân.

Nhìn Hiên Dự với một ánh mắt hoàn toàn khác.

Giống như ác quỷ ở địa ngục đang đùa giỡn với con mồi của mình.

Giọng nói khàn đặc đáng sợ vang lên.

“Đã nói đủ chưa? Còn điều gì muốn trăn trối nữa không? Bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng mày được nói chuyện trên cõi đời này.

Thằng chết tiệt!”
Tống Vu Quân nhanh như một cơn gió lập tức chụp lấy cánh tay đang đánh loạn xạ trên không trung của Hiên Dự rồi khóa chặt chúng lại ở phía sau.

Một tay vuốt ve yết hầu nhô ra khỏi cổ, lạnh lùng cười một chút.

“Mày! Mày đang làm trò gì vậy?”
Hiên Dự bất ngờ khi thấy sự phản kháng đáng sợ của Tống Vu Quân, trước giờ Hiên Dự cứ nghĩ một người có thân hình yếu ớt như Tống Vu Quân không thể nào chịu nổi vài cú đấm của anh ta, một dáng người thư sinh, trói gà không chặt mà bây giờ lại có thể lật ngược tình thế hay sao? Tống Vu Quân cười thâm trong cổ họng, áp sát vào tai Hiên Dự rồi nói chậm rãi từng chút một.

“Tao sẽ giúp cho mày đoàn tụ với gia tiên, ca này ông bà không độ nổi mày đâu.


Trong không gian yên tĩnh, một tiếng kêu giòn tan vang lên trong không trung khiến mọi người phải lạnh sống lưng Rắc!.