Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 95: Chương 95






Cô vui vẻ quay lại định chào hỏi Tống Vu Quân một câu liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho đỏ hết cả mặt, vội vàng quay đi chỗ khác rồi la lớn.

“Cậu chủ! Cậu mau mặc áo lại đi”
Tống Vu Quân bị tiếng hét của Hàn Nhi làm cho giật mình, hóa ra người dám xâm phạm căn phòng ngủ yêu quý của anh là cô gái nhỏ này.

Vừa rồi Hàn Nhi nấp ở dưới bán để nhặt từng tờ giấy lên cho Tống Vu Quân nên anh không hề nhìn thấy sự xuất hiện của cô cho tới bây giờ.

Nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của Hàn Nhi, sau đó còn đưa tay bàn tay trắng nõn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên khiến cho Tống Vu Quân bật cười, anh cũng không vội vàng làm theo yêu cầu của cô, liếc xuống mới để ý thấy cơ bụng săn chắc như sáu múi sầu riêng đang nửa ẩn nửa hiện sau lớp chăn dày.

Trong đầu Tống Vu Quân hiện lên ý đồ muốn trêu ghẹo cô gái nhỏ này một chút.

Anh chàng không nhanh không chậm từ từ đứng lên giường, giả vờ quấn một chiếc khăn lông ngang eo giống như không mặc gì bên trong, còn cơ bụng cuồn cuộn cứ để lộ ra bên ngoài.

Có một khoảng thời gian hai người không nói gì với nhau làm cho Hàn Nhi tưởng Tống Vu Quân đã xoay người mặc đồ vào rồi, cô gái nhỏ lúc này mới len lén mở mắt ra thì càng hoảng hơn nữa.


Tống Vu Quân bây giờ đang đứng sừng sững trước mặt cô trong tình trạng bán khỏa thân, nửa phần trên cứ thế lộ rõ cho Hàn Nhi nhìn.

Cô nhóc sợ quá nên lắp bắp nói không thành lời.

“Cậu…
cậu chủ….

cậu đừng có ghẹo em mà”
Tống Vu Quân nhìn Hàn Nhi rồi khẽ cười, bước đi chậm rãi càng ngày tiến về phía cô càng gần, tới nỗi Hàn Nhi không dám thở mạnh.

Mùi hương nam tính thoang thoảng trước đầu mũi của cô, mỗi khi ngửi thấy mùi hương này tâm trạng của Hàn Nhi dường như được thả lỏng.

Tưởng rằng Tống Vu Quân sẽ tiến về phía mình để chọc ghẹo nhưng anh chàng lại lướt ngang qua người của Hàn Nhi, đi về phía cửa phòng rồi đóng chặt nó lại.


Cạch! Tiếng chốt cửa vang lên khiến cho Hàn Nhi bừng tỉnh chốc lát, hóa ra mọi thứ đều do cô tưởng tượng ra mà thôi.

Hàn Nhi ôm ngực thở phào một cái sau đó mới lên tiếng.

“Em có chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu chủ, nếu cậu không chê thì có thể dùng thử, còn nếu không hợp miệng em sẽ đem xuống nhờ đầu bếp nấu lại”
Tống Vu Quân nhìn đĩa thức ăn đơn giản trên bàn đang nghi ngút khói trong lòng có một loại cảm xúc lạ, dòng chảy ấm nóng từ đâu chảy ào ào vào tâm can của anh.

Tuy đã đoán được ai là người nấu món ăn này, nhưng Tống Vu Quân vẫn muốn chính tai mình nghe được sự thật.

Anh hỏi.

“Do ai nấu?”
Giọng nói khàn khàn trầm ấm của người đàn ông khi vừa thức dậy đúng là thứ âm thanh cuốn hút nhất từ trước tới giờ.

Hàn Nhi có chút xao xuyến nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ, cô quay sang nhìn anh, mỉm cười thật tươi rồi nói.

“Là do em nấu”.