Tổng Tài Ngươi Không Biết Xấu Hổ

Chương 28: Cứu tớ







“Kiến Khôn, Kiến Khôn” Dương Tư Noãn ra sức đập cửa kính xe, có thể Vương Kiến Khôn không nghe được tiếng kêu cứu của cô, cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Kiến Khôn cách cô càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất hẳn. “Này, cái tên biến thái kia, anh nhanh thả tôi xuống đi” Dương Tư Noãn hét lớn tiếng, có thể người phía trước như tượng gỗ nên căn bản không có phản ứng. “Được, là anh không thả tôi đấy nhé” Dương Tư Noãn đột nhiên nghĩ tới, tại sao lại quên một câu nói quan trọng : có khăn thì tìm đến cảnh sát. Đúng, tìm mấy chú cảnh sát giúp đỡ, tôi không tin cảnh sát mà anh cũng không sợ. “Alô, 110 phải không ?” “Chào cô, có chuyện gì cần giúp đỡ sao ?” Giọng nói của một cảnh sát truyền tới. “Các chị mau tới cứu tôi, tôi bị người ta bắt cóc rồi, đang ở trên xe” “Nói cho tôi biết vị trí của cô” “Tại vùng phụ cận thành phố A” “Biển số xe ?” “Không biết biển số xe, chỉ biết là một chiếc BMW thôi” “Có mấy người ?” “Chỉ có một người đàn ông, tên Mộ Minh Hiên” Hắc, may mắn là nhớ rõ tên của anh ta, cái tên nổi tiếng như sao vậy, hẳn là rất dễ dàng tra ra số xe thôi. “Cô gái, xin hỏi Mộ Minh Hiên nào ?” Mẹ nó, đây cũng là câu hỏi à ? Chẳng lẽ còn có mấy Mộ Minh Hiên khác nữa. “Chính là Mộ Minh Hiên tổng tài tập đoàn Đỉnh Thiên đó” Dương Tư Noãn có chút mất hứng. Đầu điện thoại bên kia thoáng im lặng “Cô gái, báo án giả là phạm pháp, cô có biết không đấy ? Chúng tôi rất bận rộn, lúc cô đang báo án giả, nếu có người thật sự gặp vấn đề nhưng vì cuộc gọi của cô mà không kịp thời báo án, hậu quả xảy ra cô có thể chịu trách nhiệm không ?” “Đô…đô….” Gì cảnh sát tận tình khuyên bảo giáo dục Dương Tư Noãn một trận, sau đó cúp máy cái rụp. Mộ Minh Hiên tổng tài tập đoàn Đỉnh Thiên bắt cóc người, nằm mơ tôi cũng muốn anh ta đến bắt cóc tôi đây này ! Các cô gái trẻ tuổi thời nay trí tưởng tượng thật phong phú quá ! “Chị nói báo án giả gì chứ ?….Alô, alô ?” Trong điện thoại trừ tiếng tút tút ra vẫn chỉ có tiếng tút tút. Dương Tư Noãn tức giận ném di động qua một bên, mẹ nó, gì mà 110 chứ, lại nói cô báo án giả, cảnh sát bắt người ta đóng thuế để làm gì ? Bổn tiểu thư ta đây bây giờ bị bắt cóc, lại nói ta báo án giả, tức chết mất. Mộ Minh Hiên ngồi phía trước nghe đoạn đối thoại khôi hài kia, sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi, cô gái chết bầm này lại thật sự nghĩ anh là loại cướp bóc, còn dám gọi điện thoại báo cảnh sát, thật là rất cần phải ăn đòn rồi. “Tích tích” Âm thanh tin nhắn điện thoại của Mộ Minh Hiên, anh ta nhìn qua một cái rồi tiện tay xoá đi. Xe dừng lại một lần nữa, lần này Dương Tư Noãn đang tựa vào ghế sau bất ngờ bị chồm lên trước đụng phải thành ghế, mẹ ơi, sao rơi đầy trời rồi. “Này, tại sao anh lại dừng xe ?” Dương Tư Noãn đau đến nhe răng nhếch miệng. Lại là không có âm thanh gì cả. Dương Tư Noãn ngẩng đầu lên nhìn nhìn ra ngoài cửa xe, mẹ ơi, đây là nơi nào đây, giống như ở một nơi hoang vu a, nhìn hồi lâu cũng không thấy có người qua đường hay có xe chạy qua. Vừa rồi ở nơi đông người nên Dương Tư Noãn vẫn không biết sợ hãi như thế nào, có thể đang ở một nơi vắng vẻ như vậy nên trong lòng không khỏi thấy sợ hãi, đặc biệt là sợ người đàn ông này, chính mình đã từng đánh anh ta, mắng anh ta, đáng sợ nhất là anh ta đã từng cứu mình, nhưng rốt cuộc không biết anh ta muốn làm gì, chao ôi, làm sao bây giờ đây. Điện thoại, đúng, gọi điện thoại cho Điền Điền. Điện thoại vừa kết nối được cô liền run rẩy nói “Alô, Điền Điền, tới cứu tớ với ?” “Tư Noãn, cậu đang ở đâu vậy ? Xảy ra chuyện gì rồi ?” Giọng nói lo lắng của Điền Điền truyền tới. “Tớ cũng không biết đây là nơi nào, chỉ biết nơi này rất nắng vẻ, cũng không có một toà nhà nào rõ ràng cả” Dương Tư Noãn bất đắc dĩ nói. Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc rồi giọng nói của Điền Điền lại truyền tới “Noãn Noãn, đừng sợ, tớ sẽ nghĩ biện pháp tìm được cậu, cậu không cần lo lắng biết không, nhất định phải bảo vệ mình thật tốt” “Ừ” Dương Tư Noãn rươm rướm nước mắt ngắt điện thoại. Mộ Minh Hiên vốn nhìn tin nhắn kia thì tâm trạng đã tụt dốc lắm rồi, bây giờ lại nhìn qua kính chiếu hậu thấy biểu hiện sợ hãi của Dương Tư Noãn thì trong lòng càng bực bội hơn nữa. Cô gái chết bầm này đối với đàn ông khác đều vui vẻ ra mặt, vì sao đối với mình lại trưng ra bộ mặt giống như ăn mướp đắng, nếu không thì tỏ ra thái độ rất chán ghét mình, mẹ nó, cô ta quá ghê tởm. “Đủ” Mộ Minh Hiên không hiểu hét to một tiếng với Dương Tư Noãn, Dương Tư Noãn khẽ giật mình, tay run lên làm điện thoại rớt xuống sàn xe, thảm rồi, đã lên cơn rồi ! “Anh nghĩ anh đang làm gì ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?” Dương Tư Noãn phục hồi lại tinh thần gầm lên, hiện tại sợ cũng không giải quyết được vấn đề, không trông cậy được người khác thì phải dựa vào bản thân mình thôi, cầu người không bằng cầu mình đi. “Cô ở đây sợ hãi cái gì ?” Mộ Minh Hiên đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Dương Tư Noãn. Dương Tư Noãn chứng kiến trong ánh mắt của anh ta có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy, mặt cũng âm âm đáng sợ, khiến cô không khỏi khiếp đảm vài phần. “Tôi sợ hãi ? Vì sao tôi phải sợ chứ, thật là buồn cười” Tuy Dương Tư Noãn có chút lo lắng, nhưng vẫn không chịu thua, cũng dùng đôi mắt đẹp rươm rướm nước mắt trừng lại Mộ Minh Hiên, áô gắng không để nước mắt chảy ra, không thể để cho anh ta xem thường chính mình được. Nhìn khuôn mặt quật cường mà đỏ bừng lên, đôi môi phấn nộn hơi khô, dưới ánh đèn trần xe, trong con ngươi ngập nước lại toả ra ánh sáng khác thường, bởi vì khẩn trương mà hơi thở dồn dập như có như không phả lên mặt mình, đột nhiên Mộ Minh Hiên cảm giác cổ họng khô khốc, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời ở một nơi nào đó trong lòng lại mềm nhũn, có lẽ hôm nay bản thân mình đã làm sai rồi. Người đàn ông này thật sự là yêu nghiệt, cái trán cao rộng có chút nhăn lại, mũi thẳng tắp, môi mỏng khêu gợi khẽ mím, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào không thấy đáy. Nếu không biết người đàn ông này là tên dê gái, lưu manh thì nói không chừng mình cũng bị anh ta mê hoặc giống như những cô gái khác thôi. Đột nhiên Dương Tư Noãn cảm thấy môi hơi khô, a, hẳn là đã lâu không uống nước rồi, còn nguyên nhân từ nãy đến giờ nói nhiều nữa. Cô không tự chủ đưa lưỡi liếm liếm đôi môi khô của mình. Cô không biết làm như vậy chính là hại chính mình. Cô gái chết tiệt, không biết như vậy là nguy hiểm lắm sao ? Mộ Minh Hiên nhìn thấy Dương Tư Noãn liếm liếm môi thì trong lòng thầm mắng. Trong lòng thì mắng chửi nhưng trên người lại nổi lên phản ứng, cảm giác toàn thân khô nóng, đôi mắt nhìn về phía Dương Tư Noãn lại có thêm ý niệm tình dục. Dương Tư Noãn cũng cảm thấy Mộ Minh Hiên khác thường, theo bản năng dùng hai tay che trước ngực. Đáng chết ! Mộ Minh Hiên gầm nhẹ một tiếng, không thể kiên nhẫn được nữa, đột nhiên anh lưu loát vươn chân qua, nhổm dậy từ ghế lái ra ghế sau, ngồi xuống bên cạnh Dương Tư Noãn, tay dài vươn ra có chút bá đạo ôm Dương Tư Noãn vào ngực của mình, hạ môi mình xuống môi cô. Biến hoá bất thình lình làm cho Dương Tư Noãn như nằm trong mơ, hoàn toàn không biết tình huống bây giờ là gì ?