Tổng Tài Ngươi Không Biết Xấu Hổ

Chương 35: Không cần đàn gảy tai trâu







Dương Tư Noãn tức giận liếc cô một cái “Hôm nay cậu uống lộn thuốc à ? Lúc thì nói người kia có cảm tình với tớ, lúc thì nói người này có tâm tư với tớ, từ khi nào tớ có sức quyến rũ như vậy hả ?” “Là tớ nói thật, cậu cứ nghĩ đi, đêm qua anh ta gọi điện cho tớ mấy lần hỏi tình hình của cậu, nghe giọng nói của anh ta thật rất lo lắng cho cậu, còn hôm nay nữa….” Điền Điền còn chưa nói xong thì đã bị Dương Tư Noãn cắt lời “Được rồi, được rồi, tớ không muốn nghe phân tích lộn xộn của cậu nữa, chuyện này thì có gì kỳ quái, bạn bè quan tâm nhau thì có làm sao đâu, tại sao khi vào trong miệng cậu lại thành không bình thường. Tớ rất ổn, chúng ta đi thôi” “Aiz, tớ còn chưa nói hết” Điền Điền kêu to, Dương Tư Noãn cũng mặc kệ, lôi Điền Điền đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa uy hiếp Điền Điền “Nếu như cậu còn nói những chuyện không đâu vào đâu nữa thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu” Hai người mới vừa ra đến cửa thì đúng lúc mẹ của Dương Tư Noãn đi mua thức ăn đã về. “Mẹ, gì” Dương Tư Noãn và Điền Điền cùng nhau chào hỏi. Dương mẹ rất nhiệt tình nói với Điền Điền “Aiz, hai đứa muốn đi đâu đó ? Trưa nay Điền Điền ở đây ăn cơm đi” “Cảm ơn gì” Điền Điền cười ngọt ngào với Dương mẹ “Không cần đâu ạ, trưa này có người mời con và Dương Tư Noãn đi ăn rồi, chúng con sẽ không ăn ở nhà đâu ạ” “Đúng đó mẹ, trưa nay bọn con ra ngoài ăn, buổi chiều sẽ về nhà sớm” Dương Tư Noãn nhìn vào mắt mẹ, trong lòng còn đang chột dạ vì chuyện tối qua. “À, vậy được rồi” Dương mẹ từ ái nói, sau đó lại nhìn về phía Dương Tư Noãn “Lần sau nhớ nói Điền Điền đến nhà ăn cơm” Dương Tư Noãn và Điền Điền lại đồng thời nói ra “Được ạ, cảm ơn gì, chúng con đi đây, sayonara” Dương mẹ cười cười vẫy tay với hai cô. ~~~launhacac.wordpress.com~~~ Điền Điền lái xe chở Dương Tư Noãn đi vào cửa hàng bán điện thoại. Điền Điền đỗ xe trước cửa hàng xong xuôi, sau đó cùng Dương Tư Noãn xuống xe, mới đi được vài bước, liền phát hiện cách không xa chỗ đậu xe có một chiếc xe nhìn rất quen mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng : sẽ không trùng hợp như vậy chứ, mới ra ngoài đã gặp phải quỷ rồi. Điền Điền chú ý tới khác thường của Dương Tư Noãn, cũng nhìn theo ánh mắt Dương Tư Noãn về phía bãi đỗ xe, thuận miệng hỏi “Làm sao vậy ?” Dương Tư Noãn chỉ tay về chiếc xe màu trắng, thở dài nói “Dạ, hình như đó là xe của tên biến thái kia thì phải” “Oa, sẽ không trùng hợp như vậy chứ” Ánh mắt Điền Điền sáng ngời nhìn Dương Tư Noãn nói “Thấy chưa, ngay cả ông trời cũng không nhẫn tâm nhìn cậu tiêu tiền phung phí, đi, bất ngờ gặp được thì chúng ta cũng nên đi chào hỏi một tiếng” “Thôi, tớ không muốn đi tìm phiền toái đâu, lỡ may bị người ta trả đũa thì còn thảm hại hơn” Dương Tư Noãn nghĩ lại chuyện hôm qua mà thấy sợ hãi hơn. “Sợ cái gì ? Có tớ ở đây rồi, xem ai dám ức hiếp cậu nào” Điền Điền nhướn mày, để cho tớ tạo cơ hội cho cậu, hắc hắc, trai đẹp nha. Điền Điền nói xong, không chờ Dương Tư Noãn phản đối đã lôi kéo Dương Tư Noãn đi tới trước xe. Từ ngoài xe nhìn vào thì chắc bên trong không có người, sau đó hai người ngây ngốc ghé mắt xuống cửa xe nhìn vào bên trong, đáng tiếc xe này dùng loại kính từ ngoài không nhìn vào được, nên căn bản không thấy rõ ràng. “A….uhm….Minh Hiên” Lỗ Băng Băng nằm dưới người Mộ Minh Hiên thở gấp, hai tay không an phận đang mở từng cúc áo của Mộ Minh Hiên, còn một tay Mộ Minh Hiên thì đang cực lực xoa nắn ngực Lỗ Băng Băng, tay kia thì không ngừng chạy loạn trên người cô ta thám hiểm. Đột nhiên khóe mắt anh phát hiện hình như có người đang ghé mắt trên cửa xe nhìn xem bên trong, anh cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, mẹ nó, thoáng chốc nhiệt độ trên người giảm đi một nửa, lại là cái cô chết tiệt kia. Sao cô ta lại chạy đến xe anh làm gì ? Nhưng sao lại lén lén lút lút, rốt cuộc cô gái chết bầm này suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy không biết !? Đang ham muốn tình dục nổi dậy, Lỗ Băng Băng đang ham muốn Mộ Minh Hiên càng hành động điên cuồng hơn thì phát hiện Mộ Minh Hiên dừng lại động tác. “A….Minh Hiên…đừng dừng lại….A….tiếp tục….” Hai tay Lỗ Băng Băng không ngừng ma sát trên da thịt Mộ Minh Hiên, trong ánh mắt lóe ra ngọn lửa tình dục. Mộ Minh Hiên hơi nghiêng người rời khỏi thân thể Lỗ Băng Băng, dứt khoát quay cửa kính xe xuống. A, đột nhiên một khuôn mặt đàn ông phóng đại trước mặt Dương Tư Noãn, theo bản năng cô lùi ra sau mấy bước. Điền Điền nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Dương Tư Noãn thì vội vàng chạy đến bên này, thì ra trong xe có người, mà người đó chính là Mộ Minh Hiên. Áo quần anh ta xốc xếch miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Tư Noãn, đột nhiên lại có một cô gái xinh đẹp áo quần lộn xộn từ ghế sau ngồi dậy, bất mãn sửa sang lại áo quần, sau đó lại dính lên trên người anh. Cô gái này không phải là cô gái đã gặp hai lần lúc trước, cô gái này có một đầu tóc cực ngắn. Lỗ Băng Băng dùng ánh mắt tức giận khoét Dương Tư Noãn, cô ả thối tha này từ đâu xuất hiện thế không biết, quấy rầy chuyện tốt của cô, thật muốn đánh ả ta hai cái bạt tai. Nhìn Mộ Minh Hiên và cô ta môi sưng đỏ giống nhau, trên mặt còn vương ý niệm tình dục, đại khái là biết rõ bên trong xe xảy ra chuyện gì. Dương Tư Noãn nhìn xem không tự chủ được mặt đỏ lên, mẹ nó, thật không biết xấu hổ, dưới ban ngày ban mặt lại làm chuyện này. Nghĩ đến việc này khiến cô không khỏi quét ánh mắt chán ghét về cái người hèn mọn kia. Mộ Minh Hiên nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Dương Tư Noãn, trong lòng rùng mình, mẹ nó, đây là cô gái đáng chết, vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều dùng ánh mắt này, chẳng lẽ trong mắt cô ta mình thật sự tệ mạt như vậy sao ! Anh nhìn Dương Tư Noãn rồi lạnh lùng mở miệng nói “Sao thế, mới rời khỏi tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà đã nhớ tôi rồi à ?” “Hừ, anh cũng quá đề cao mình rồi đấy” Dương Tư Noãn không khách khí đốp lại, cô ghét nhất là loại đàn ông luôn tự cho mình là đúng này. Điền Điền đứng bên cạnh lấy tay gõ nhẹ vào Dương Tư Noãn, nha đầu kia, không biết nói chuyện dịu dàng một chút được à ? Đây là lần đầu tiên Điền Điền nhìn Mộ Minh Hiên trong khoảng cách gần như vậy, bề ngoài anh ta thật không có chỗ nào để bắt bẻ, cộng thêm thân thế của anh ta nữa, khó trách có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy. Sau đó cô lại liếc qua Dương Tư Noãn, trong lòng khẽ thở dài một tiếng : nha đầu kia sao lại không giống với mấy người khác chứ. “Thật có lỗi đã quấy rầy hai người” Điền Điền lập tức nói tiếp lời “Tôi và Tư Noãn đến đây chẳng qua là muốn hỏi, điện thoại di động của Tư Noãn rơi trên xe anh, anh có thấy hay không thôi ?” “Điện thoại rơi trên xe tôi. Ha ha, thật là buồn cười, điện thoại của mình không biết cất giữ cẩn thận, bị mất lại chạy đến tìm tôi, chẳng lẽ tôi là nhà từ thiện à ?” Mộ Minh Hiên cười lạnh, trong giọng nói không mang một chút cảm tình, không ngờ tới cái cô chết bầm này ngoại trừ thích đi quyến rũ đàn ông, còn có thể đi lừa bịp kiếm tiền nữa, hừ ! Dương Tư Noãn vốn không trông mong gì anh ta để tìm lại điện thoại, bây giờ nhìn thái độ và nghe giọng điệu của anh ta thì ngược lại cô lại đi lừa anh ta. “Anh, anh như thế nào lại thành như vậy, tại sao….” Vốn Điền Điền rất có ấn tượng tốt về Mộ Minh Hiên thì nay lại bị Mộ Minh Hiên chọc giận. “Điền Điền, chúng ta đi thôi” Dương Tư Noãn ngắt lời Điền Điền, kéo cô ấy lại, cũng dùng giọng nói lạnh lùng nói ra “Không cân đàn gảy tai trâu” Sau đó cô và Điền Điền không để ý đến Mộ Minh Hiên liền đi về phía cửa hàng điện thoại.