Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng

Chương 41: Tôi Xem Ai Dám






Mùi thuốc súng từ bà Kim Hồng rất nồng nặc, tuy không nói thẳng ra nhưng ông cụ vẫn hiểu.

Vả lại từ đầu ông đã biết đứa con dâu này ghét Hứa Thanh Tuệ, nhưng người lớn lại đi thiên vị bất công trước mặt sấp nhỏ thì cũng không hay.

Ông cụ nhíu mày quay sang nhìn Hứa Thanh Khê, hiền hòa nói: "Tuệ này, con có muốn ăn món gì không? Thích thì cứ gọi nhé!"
Ông vừa dứt lời thì tất cả mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Hứa Thanh Khê.

Bà Kim Hồng lại bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe, trách móc ông cụ cứ chống lưng cho Hứa Thanh Tuệ.

Ông cụ không tiếp tục nói thêm gì nữa mà chỉ vỗ tay Hứa Thanh Khê để an ủi.

"Đúng đó, Thanh Tuệ muốn ăn gì thì cứ gọi đi nha." Lâm Gia Nghi ở bên cạnh hùa theo, trông có vẻ thoải mái rộng rãi lắm.

"Không cần đâu ạ." Hứa Thanh Khê thản nhiên đáp lời.

Lâm Gia Nghi chỉ giả vờ giả vịt cho có vậy thôi, trong lòng cô ta còn chẳng muốn cho Hứa Thanh Khê đến đây nữa là.


Nhưng Quân Nhật Đình cứ khăng khăng dẫn con quỷ cái này theo.

Hứa Thanh Khê không chọn món cô ta lại càng vui vẻ đỡ phải sầu não, bắt đầu nói đến những chuyện vui vẻ.

Lâm Gia Nghi là người biết ăn nói, có thêm bà Kim Hồng khen ngợi hết lời nên hai người cứ cười cười nói nói với nhau rất vui.

Cả căn phòng chỉ có giọng của hai người nhưng vẫn cực kì náo nhiệt.

Trong khi họ nói chuyện thì các món ăn đã được mang lên, Lâm Gia Nghi lại chủ động múc canh gắp thức ăn cho mọi người, hết sức gọi là được việc.

"Ông nội, đây là món cá ông thích ăn này."
"Huyết yến nhà hàng này làm rất ngon, chống lão hóa rồi lại đẹp da nên dì Hồng phải uống nhiều một chút đấy."
"Bác trai, cháu gọi riêng cho bác này."
"Anh Nhật Đình thường hay bôn ba ở nước ngoài, chắc lâu rồi không được ăn gan ngỗng của nhà hàng này ha? Ở đây làm ngon lắm, anh nếm thử xem..."
Mạnh vì gạo bạo vì tiền, Lâm Gia Nghi khéo léo hiểu chuyện, dường như cô ta đã học thuộc lòng hết mọi sở thích của người trong gia đình.

Người tới ta lui, bầu không khí trong phòng ăn được cô ta khuấy động lên rất vui vẻ và náo nhiệt, như thể Lâm Gia Nghi mới là con dâu của nhà này.

Hứa Thanh Khê chỉ lẳng lặng ngồi đó không thèm quan tâm đến.

Ăn được một nửa thỉ bà Kim Hồng lại chợt hỏi: "Nhật Đình, gần đây con thành lập công ty mới đến đâu rồi?"
Bà vừa lên tiếng thì tất cả mọi người lập tức nhìn sang Quân Nhật Đình.

Anh thản nhiên đáp: "Mọi thứ đã đi vào giai đoạn cuối, vẫn còn vài nhân vật quan trọng công ty chưa tuyển được nhưng kí hợp đồng với họ nữa là xong!"
Dường như anh không muốn nhắc đến những chuyện này trên bàn ăn nên chỉ nói rất ngắn gọn.

Suy nghĩ chợt lóe, Bà Kim Hồng bắt lấy cơ hội nói: "Hay là con cho Lâm Gia Nghi vào công ty giúp đỡ đi, con bé học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp và cũng hiểu về thiết kế thời trang, tạm thời sang đó làm trợ lý hay nhà thiết kế gì cũng được.

Hơn nữa hai đứa cũng từ nhỏ lớn lên bên nhau, hiểu nhau cả."
Bà Kim Hồng nói thế để chặn đường Hứa Thanh Tuệ.


Bà nghĩ rằng thay vì để Hứa Thanh Tuệ được lợi thì để Lâm Gia Nghi thay thế có phải hơn không.

Con bé được bà trông lớn nên cũng yên tâm hơn nhiều.

Nói xong, bà lườm sang Hứa Thanh Khê.

Hứa Thanh Khê cũng giật mình, tay chợt khựng lại.

Mấy hôm nay cô và Quân Nhật Đình luôn cãi nhau về chuyện này, tất cả người giúp việc trong nhà đều biết, sao đang yên đang lành bà Kim Hồng lại nhắc tới?
Tất nhiên Quân Nhật Đình cũng không ngờ bà Kim Hồng lại đâm chọt vào chỗ này, anh ngẩn ngơ nhìn sang Hứa Thanh Khê theo bản năng.

Tay cô vẫn cầm đũa, vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh như thể nó chẳng liên quan gì đến mình.

Thấy thế, Quân Nhật Đình nhíu mày bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lại thật kỹ.

Hai mắt Lâm Gia Nghi sáng như sao nhìn chằm chằm Quân Nhật Đình không nháy mắt.

Bà Kim Hồng bèn lén lút đẩy tay chồng, ông cũng vội vàng lên tiếng đón ý: "Con bé Gia Nghi ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn, con bé vào công ty thì con có thể thoải mái hơn một chút, nó sẽ giúp đỡ con được rất nhiều."
Bà Kim Hồng lại bổ sung thêm: "Đúng đúng, mẹ với cha con chăm sóc Gia Nghi từ nhỏ đến lớn, con cũng biết rõ con bé xuất sắc thế nào mà.

Nó đến công ty mới làm thì con sẽ yên tâm hơn rất nhiều."
Cả hai vợ chồng đều lên tiếng, Lâm Gia Nghi vui như mở cờ trong bụng, suy nghĩ của bà Kim Hồng rất hợp ý cô.

Nhưng nãy giờ Quân Nhật Đình vẫn chưa nói gì khiến cô ta hơi sốt ruột, tay đặt dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm.

Chỉ cần thành công vào làm trong công ty anh Nhật Đình thành lập thì cơ hội để hai người tiếp xúc với nhau sẽ tăng lên, nói không chừng mưa dầm thấm đất, cỏ khô bén lửa thì Hứa Thanh Tuệ còn là cái thá gì nữa đâu?
Rất lâu sau đó, Quân Nhật Đình gật đầu nói: "Được! Nhưng có được ở lại hay không thì vẫn phải chờ xem khả năng làm việc."
"Anh Nhật Đình cứ yên tâm, em nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ anh, chắc chắn sẽ không làm gì bất lợi cho công ty chúng mình." Quân Nhật Đình đồng ý khiến Lâm Gia Nghi cực kì vui vẻ, tiện thể liếc sang Hứa Thanh Khê với ánh mắt đắc ý.

Cả phòng chìm trong bầu không khí hào hứng, Hứa Thanh Khê thấy mình như một người khách qua đường.

Ông cụ bỗng cầm lấy tay cô, mở miệng: "Nhật Đình này, nếu công ty cháu đang thiếu người thì cho cả Thanh Tuệ đến giúp đi.


Ông nghe quản gia nói Thanh Tuệ là một thiên tài thiết kế thời trang, đúng lúc công ty cháu đang cần người được việc mà.

Ở nhà nhàn rỗi mãi cũng chán, chi bằng cho con bé vào công ty rèn giũa bản thân cũng tốt."
Ông cụ nói rất từ tốn nhưng sắc mặt bà Kim Hồng lập tức thay đổi, bà lườm Hứa Thanh Khê với đôi mắt sắc lẹm, noi: "Cha đừng đùa nữa, chút tài mọn của nó thì làm sao giúp được công ty, cho nó vào đó không biết nó còn gây thêm bao nhiêu rắc rối cho Nhật Đình ấy."
"Cha, nếu cho một lúc hai người vào e là sau này sẽ có người nói ra nói vào rằng Phong Quân chúng ta bao che người nhà." Cha Quân Nhật Đình nghiêm túc nhíu mày, gần đây ông có nghe nói rất nhiều về chuyện Hứa Thanh Tuệ biết thiết kế nhưng chẳng mấy quan tâm.

Cô con dâu này được gả vào nhà họ một năm rồi, đó là quãng thời gian đủ để họ hiểu về một con người.

"Tôi xem ai dám!" Ông cụ hơi tức giận nói: "Sản nghiệp nhà họ Quân chúng ta, ai cho phép đám người đó bàn tán linh tinh?"
Cả căn phòng sặc mùi thuốc súng, bà Kim Hồng muốn nói rồi lại thôi, bà không dám làm gì với ông cụ nên đành phải nhìn Hứa Thanh Khê với ánh mắt hình viên đạn.

Lâm Gia Nghi ngồi đối diện nghe ông cụ đòi cho Hứa Thanh Tuệ vào công ty thì chẳng nói gì, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm Quân Nhật Đình.

Cô ta biết chuyện Quân Nhật Đình không muốn cho Hứa Thanh Tuệ gia nhập, nhưng nếu ông nội tạo áp lực ép buộc thì cô ta không dám chắc chắn.

Cô ta thầm cắn răng nghĩ lão già này suốt ngày thiên vị Hứa Thanh Tuệ.

Bầu không khí trong phòng ăn thanh nhã trở nên căng thẳng, Quân Nhật Đình đang định lên tiếng thì có tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.

Là điện thoại của Hứa Thanh Tuệ.

Cô để điện thoại trên bàn, Quân Nhật Đình liếc thấy ba chữ Phan Hữu Nam thì sắc mặt lập tức tối sầm.

"Xin lỗi, con phải ra ngoài nghe điện thoại một lát." Hứa Thanh Khê cầm điện thoại lên bỏ ra ngoài..