Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 22




Chương 22: Tôi sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình

Tô Phương Dung nôn thốc nôn tháo, cô mở vòi nước lạnh rửa mặt sạch sẽ rồi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt trong gương vô vỗ cho tỉnh táo rồi mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa thì cô vội dừng bước, sắc mặt trở nên căng thẳng.

Tần Lệ Phong đứng dựa vào bức tường đối diện, hai tay anh đút vào túi quân thản nhiên nhìn cô như đang dò xét.

“Không biết uống thì đừng cố tỏ vẻ ta đây biết uống chứ”

Sau một hồi mất tự nhiên thì Tô Phương Dung lấy lại sắc mặt nói: “Anh nghĩ là tôi muốn uống lắm hay sao. Đây là vì công việc mà thôi, tôi không còn cách nào khác.”

Tần Lệ Phong mím môi lạnh lùng nói: “Sau này cô không cần nhận những loại công việc như vậy nữa.”

Tô Phương Dung sửng sốt ngoảnh mặt nhìn anh như muốn tìm kiếm một chút cảm xúc gì đó trên gương mặt lạnh lùng kia, thế nhưng Tần Lệ Phong lại xoay người đi vê phía hàng ghế nên cô không thấy gì cả. Thấy cô vẫn chưa đi nên anh đứng ở cửa nghiêng đầu nhíu mày nói: “Còn không nhanh đi vào trong à?”

Ở đây thì anh là tổng giám đốc, còn cô chỉ là nhân viên không quyên không thế nên Tô Phương Dung đành phải ngoan ngoãn theo anh đi vào bên trong.

Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục, đã quá ba tuần rượu nên mọi người bắt đầu lâng lâng. Vừa nhìn thấy Tô Phương Dung thì vội nói: “Cô Tô đã quay lại rôi. Nào lại đây lại đây, chúng ta tiếp tục uống rượu nha.”

Bởi vì cô là người phụ nữ duy nhất ở đây nên tự nhiên lại trở thành mục tiêu của bọn họ, tất cả đầu nhao nhao bắt cô phải uống cùng.

Tô Phương Dung căng thẳng, da đầu giật giật nhưng xét theo thân phận của những người này thì cô không thể từ chối nên trước ánh mắt cổ vũ của giám đốc Ngôn, cô bất chấp khó khăn mà nâng ly rượu lên.

Ai ngờ cô vừa định uống thì một bàn tay to lớn đã lấy ly rượu đi.

“Được rồi, các người cũng được bắt nạt nhân viên của tôi chứ” Tân Lệ Phong câm lấy ly rượu rồi cụng ly với bọn họ nói: “Ly này cứ để tôi uống thay đi”

Nói xong anh liên uống cạn ly rượu.

Giám đốc Ngôn sửng sốt vì trong buổi tiệc xã giao nhỏ xíu này mà tổng giám đốc Tần lại uống rượu, trong khi đó ở những buổi tiệc tùng lớn thì đều dắt theo hai ba người đỡ rượu thay mà. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?

Giám đốc Ngôn cũng coi như là người dày dạn kinh nghiệm nên nhìn thấy Tân Lệ Phong thay đổi vì Tô Phương Dung cũng mơ hồ như phát hiện được điều gì đó.

Tô Phương Dung cũng không ngờ Tần Lệ Phong lại đỡ rượu giúp mình, cô lặng lẽ quan sát anh mà trong lòng đầy mâu thuẫn.

“Thật là hiếm khi thấy tống giám đốc Tần vui như vậy. Nào nào, chúng ta cùng uống tiếp nào”

Có người lại đến kính rượu nhưng Tần Lệ Phong lại xua tay từ chối: “Rượu ngon không nên uống hết trong một lần, chúng ta vẫn còn nhiều dịp gặp lại nhau mà” Nói xong, anh đứng dậy: “Tôi vẫn còn có một bữa tiệc nữa nên đi trước đây.

Bữa cơm này tôi sẽ trả tiền hết, mời mọi người cứ từ từ thưởng thức”

“Ôi, tổng giám đốc Tần thật là khách sáo quá rồi.

“Năm nào tổng giám đốc Tần cũng tốn kém như vậy khiến chúng tôi ngại quá.?

“Là điều nên làm mà” Tần Lệ Phong lại nói với giám đốc Ngôn: “Nhất định phải tiếp đãi các vị này cho thật chu đáo.”

“Dạ, tổng giám đốc Tần cứ yên tâm ạ”

Tần Lệ Phong xoay người đi ra khỏi phòng, những người còn lại càng thêm khoái chí đang bàn bạc là tiếp theo sẽ đi tắm suối nước nóng hay là đi hát karaoke.

Tô Phương Dung ở đó mà như đứng đống lửa như ngồi đống than nhưng lại không thể rời đi trước được nên chỉ đành giả bộ cười, trong lòng đang âm thầm đếm thời gian.

Đúng lúc đó thì điện thoại trong tay cô vang lên.

“Dạ”

Bên-kia là giọng nói lạnh như băng của Tần Lệ Phong: “Đưa điện thoại cho giám đốc Ngôn”

Mặc dù không rõ Tần Lệ Phong định làm gì nhưng Tô Phương Dung vẫn đưa điện thoại cho giám đốc Ngôn.

Giám đốc Ngôn nhận điện thoại bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ, khi vừa nghe thấy giọng nói của tổng giám đốc Tần thì lập tức ngồi nghiêm chỉnh mà gật gật đầu nói với người trong điện thoại.

Cuối cùng lại đưa điện thoại trả cho Tô Phương Dung rồi nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

“À..” Ông ta hẳng giọng rồi nói tiếp: “Tô Phương Dung, tôi mới nhớ ra là buổi họp ngày mai cần phải dùng đến một bản báo cáo nên cô có thể về công ty giúp tôi làm được không?”

Tô Phương Dung sửng sốt nhưng nhìn thấy giám đốc Ngôn nháy mắt với mình thì cô như nghĩ ra điều gì đó, liền nói: “Dạ được thưa giám đốc, tôi sẽ lập tức về công ty ngay. Nói xong, cô lấy túi xách rồi nói với mấy người còn lại: “Thật xin lỗi mọi người, tôi phải về tăng ca rồi”

Mấy người còn lại tỏ vẻ oán giận: “Như này thì cũng quá hà khắc rồi”

“Đúng đó, bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn gọi con gái nhà người ta về công ty tăng ca chứ.”

Giám đốc Ngôn cười cười: “Thật tình thì chuyện này không còn cách nào khác cả, buổi họp ngày mai rất quan trọng” Vừa nói ông ta vừa phất tay: “Tô Phương Dung, cô mau đi đi”

“bạ”

Tô Phương Dung ra khỏi phòng hít thở làn không khí mới mẻ nên dạ dày cũng không còn khó chịu nữa.

Cô xuống lầu đi vào đại sảnh thì lại nhìn thấy một chiếc xe quen.thuộc.

Đó là chiếc xe màu đen của tổng giám đốc Tần Lệ Phong với từng đường nét đẹp đẽ đang đậu nghênh ngang ở cửa khiến người ta không thể rời mắt được.

Tô Phương Dung chầm chậm bước từng bước, chần chừ không dám đi tới.

Vốn dĩ cô định đi vòng qua chiếc xe nhưng cửa xe lại mở ra và người đàn ông trong xe lạnh lùng nói: “Lên xe đi”

Tô Phương Dung căng thẳng lùi về phía sau lắc đầu nói: “Tôi ngồi taxi về được rồi”

Nhìn thấy Tần Lệ Phong thì Tô Phương Dung hiểu ra tất cả, thì ra cuộc điện thoại kia là do anh thông báo với giám đốc Ngôn bảo ông ta kêu cô rời khỏi đó.

Bất luận là vì mục đích-gì nhưng cô luôn nghĩ tốt nhất nên đối xử với người đàn ông này kính trọng những không gần gũi1à được.

“Đừng để tôi phải khiêng cô vào xe” Rõ ràng là Tân Lệ Phong không còn kiên nhãn nữa, anh liếc cặp mắt đen nhánh gần như hòa vào bóng đêm của mình như muốn giăng lưới để bắt cho băng được cô.

“Anh…” Tô Phương Dung chớp chớp mắt, rồi vùng vằng đi vào trong xe ngồi.

“Lái xe đi” Tần Lệ Phong bảo tài xế rồi dường như không để ý tới sự tồn tại của cô nữa mà nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Tô Phương Dung ngồi trên xe, thấy xe cứ chạy mãi liền cảm thấy đây không phải là đường về nhà cô.

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy?” Lập tức cô đứng sát ra cửa xe như muốn nhảy xuống xe vậy.

Tần Lệ Phong nhíu mày không thích nhìn thấy phản ứng đó của cô, chẳng lẽ anh lại đáng sợ đến mức đó sao?

“Bà nội muốn gặp cô.”

Tô Phương Dung từ từ dừng lại, nhớ đến bà nội của Tần Lệ Phong thì lại không đành lòng từ chối anh.

Thấy cô ngồi im không nói gì, Tân Lệ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chậm rãi nói: “Bác sĩ đã nói rằng bà nội của tôi chỉ còn sống được nhiều nhất là ba tháng nữa thôi nên trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả tâm nguyện của bà ấy, cũng bao gồm cả việc kết hôn”

Tô Phương Dung ngẩng đầu lên, nghe cách anh kể có vẻ như không có chuyện gì nhưng cô biết chắc hẳn trong lòng anh đang rất khó chịu vì dù sao đó cũng là người thân duy nhất mà anh yêu thương.

Cô lại ngồi thẳng người rồi nói:”Vậy… chỉ cần anh không giống như buổi tối hôm trước thì tôi sẽ phối hợp với anh”

Tần Lệ Phong ngoảnh mặt nhìn cô rồi nói: “Tôi sẽ nhớ kĩ”

Nhớ kĩ cái gì chứ? Nhớ kĩ rằng anh sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn hay là nhớ kỹ rằng cô đã từng giúp anh?

Tô Phương Dung không hỏi lại Tần Lệ Phong mà chỉ cảm thấy tốt nhất vẫn nên duy trì khoảng cách như hai người xa lạ với anh mà thôi.

Hai người nhanh chóng về tới nhà họ Tần.

Nhìn thấy chiếc xe đậu trước cổng, sắc mặt của Tần Lệ Phong hơi trầm xuống. Đó là xe của Tần Bảo Đông, điều đó chứng tỏ ông ta cũng đang ở nhà. Nghe thấy bên ngoài có tiếng xe nên Tiêu Mỹ Ngọc đi xuống dưới nhà xem, vừa thấy hai người thì liền nhiệt tình Hỏi; “Lệ Phơng, con về rồi hả? Con đã ăn cơm chưa để dì bảo nhà bếp làm cơm cho con ăn nha…”

“Không cần đâu” Tần Lệ Phong hơi mất tự nhiên, lập tức cắt ngang lời của bà ta, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mà đi thẳng lên tầng trên.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Mỹ Ngọc mà Tô Phương Dung cũng không biết phải nói gì, chỉ gật đầu lễ phép với bà ta rồi đi theo Tần Lệ Phong lên tầng trên. Ai ngờ lại gặp ngay Tiêu Bảo Lộc ở trên cầu thang.

Tô Phương Dung thốt lên: “Giám đốc Tiêu.”

Nhìn thấy cô, Tiêu Bảo Lộc cũng ngạc nhiên: “Sao lại là cô?” Nói rồi anh ta vỗ võ trán: “Từ từ đã, người mà vừa mới kết hồn Bí mật với anh cả của tôi sẽ không phải là cô chứ?”

Tô Phương Dung cười một.cách gượng gạo.

rồi xấu hổ gật đầu.

Tiêu Bảo Lộc nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói: “Thật là không ngờ nha. Rốt cuộc cô đã làm cách nào mà có thể thu phục được tảng băng lạnh giá là anh cả của tôi vậy?”

Tô Phương Dung càng ngượng ngùng trả lời: “Cũng không có gì…”

Tiêu Bảo Lộc tấm tắc khen: “Chậc chậc chậc… xem ra ngày trước con mắt nhìn người của tôi không sai mà…”

Lúc này, trên tầng vọng xuống giọng nói lạnh lùng của Tần Lệ Phong: “Sao còn chưa lên đây?”

“A, tôi sẽ lên ngay.” Tô Phương Dung nhìn Tiêu Bảo Lộc cười cười rồi lướt qua anh ta mà chạy lên tầng trên.

Tiêu Bảo Lộc nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt đăm chiêu.

Một lát sau khi Tiêu Bảo Lộc đi xuống dưới nhà thì thấy mẹ của anh ta đang ngồi một mình ở trong phòng khách, trên vẻ mặt hiện rõ sự cô đơn.

Anh ta thở dài nhẹ nhàng đi qua ôm lấy vai bà ta rồi nói: “Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa mà”

Tiêu Mỹ Ngọc ráng tươi cười, khó khăn lắm mới thốt nên lời: “Tân Lệ Phong hận mẹ cũng phải thôi, chỉ có điều con phải chịu ấm ức rồi, con vừa sinh ra đã không được thừa nhận lại còn phải theo họ mẹ nữa…”

Trái lại Tiêu Bảo Lộc lại không hề để ý mà cười nói: “Bất luận là mang họ gì thì con vẫn là con mà, đâu có liên quan gì chứ?”

Có đứa con có thể suy nghĩ thông suốt như vậy khiến Tiêu Mỹ Ngọc ít nhiều cũng cảm thấy vui hơn một chút.

Tô Phương Dụng nói,chuyện cùng với bà nội rất lâu, lúc cô muốn rời khỏi thì trời đã gần sáng.

Cũng may Gia Bảo ở với dì Dương nên cô cũng không quá lo lắng.

“Bà nội đã ngủ rồi” Cô vừa nhẹ nhàng xoa bóp hai cánh tay đau nhức vừa ngáp rồi khẽ nói.

Vừa rồi cô xoa bóp cho bà cụ Tần rất lâu, bây giờ mới được thả lỏng nên sống lưng đau nhức mỏi nhừ.

Tần Lệ Phong nhìn cô rồi thản nhiên nói: “Đêm nay cô hãy ngủ lại chỗ này đi”

Tô Phương Dung kinh hãi: “Tân Lệ Phong, chẳng phải anh đã đồng ý với tôi ..”

Sắc mặt của Tần Lệ Phong hơi khó coi, đôi mắt nheo lại trông rất nguy hiểm rồi anh bước tới từng bước một mang theo khí thế ức hiếp người mà tiến sát vào cô: “Tôi có.nói là cô sẽ phải ngủ cùng tôi sao?”

Tô Phương Dung bị dọa sợ đến mức từ từ lùi về phía sau.

“Nếu cô còn chưa rõ thì tôi sẽ nói cho cô biết vậy” Tần Lệ Phong dựa sát vào khuôn mặt của Tô Phương Dung khiến cô gắng sức ngả đầu ra sau để tránh né. Anh gắn từng tiếng, nói như rít vào tai cô: “Cho dù tôi muốn tìm một người phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý thì tôi cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình đâu. Về chuyện hôm trước, căn bản chỉ là do say rượu ngoài ý muốn mà thôi.”

Tần Lệ Phong nói trắng ra như vậy chứng tỏ không cho cô một chút thể diện nào nhưng tốt xấu gì cũng xem như nói rõ với cô rồi, nếu cô vẫn còn lo sợ hão huyền thì không phải quá nhỏ nhen rồi sao.

“Tốt nhất là như vậy” Tô Phương Dung làm ra vẻ bình tĩnh đẩy anh ra rỗi khẽ hắng giọng hỏi: “Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?”

Từ chỗ này chạy về nhà cô thì cũng mất khá nhiều thời gian, mà sáng mai cô phải đến công ty sớm, chỉ sợ lại không có tinh thần để làm việc nên cô cân nhắc mãi cuối cùng vẫn quyết định ngủ lại đây.

“Quản gia sẽ dẫn cô đến phòng ngủ dành cho khách” Sau khi bỏ lại những lời này thì Tân Lệ Phong đi xuống dưới nhà.

Nghe nói Tần Lệ Phong sẽ qua đêm ở đây thì không chỉ có quản gia mà Tiêu Mỹ Ngọc cũng bận rộn hẳn lên.

Tần Bảo Đông lại không có phản ứng gì mà chỉ bảo quản gia gọi Tô Phương Dung đi qua ngồi nói chuyện với ông ta: